CHƯƠNG VII: QUÁ KHỨ
Sân bay quốc tế Phố Đông - Thượng Hải...
- Kính Đình! Kính Đình – Trương Nhã Nhất nhảy cẫng lên sung sướng rồi chạy lại ôm chầm lấy cổ Mạc Kính Đình – Anh có biết là em nhớ anh đến thế nào không?
Mạc Kính Đình có vẻ không thoải mái, gỡ đôi tay đang gì chặt của Nhã Nhất ra khỏi cổ:
- Được rồi, anh vừa về, còn đang chưa thích nghi được múi giờ nên mệt lắm!
- Anh đó, coi như tha cho anh hôm nay, ngày mai phải bù cho em đó – Nhã Nhất nũng nịu – Chúng ta đi nào anh!
*****
Tòa soạn....
- Tiểu Mai, chị đến bảo tàng, hôm nay có phỏng vấn với bên Phương Đình nữa đó, em nhớ đúng giờ! – Lâm Vũ lấy túi xách, vội vã dặn dò
Dạo này mọi người ở ban của cô luôn phải làm việc với tần suất cao, Lâm Vũ một ngày chạy đôn chạy đáo hết chỗ này đến chỗ khác với những cuộc phỏng vấn. Nhưng nếu như trước đây lúc nào cũng có tên "Bạch biến thái" đi cùng cô để có cớ hành hạ, thì gần đây cô lại có vẻ như tránh tiếp xúc với anh mọi lúc. Nói thế nào nhỉ, cảm giác của ngày hôm ấy, cô đã nghĩ chỉ sau một giấc ngủ là sẽ quên ngay đi, nhưng cứ nhìn thấy anh, đột nhiên ánh mắt của cô trở nên bối rối hơn bao giờ hết. Lâm Vũ đã nghĩ có thể cô cô đơn đã lâu nên nhất thời bị những hành động người-ta-thường-gọi-là-chân-thành làm cho cảm động. Ấy vậy mà, tránh vỏ dưa thì cũng gặp vỏ dừa thôi, Bạch Vỹ Phong ở văn phòng chẳng biết vô tình hay cố ý mà cứ xuất hiện trước mặt cô.
Lâm Vũ vừa bước vào thang máy thì đã thấy Vỹ Phong từ xa tiến lại, cô chẳng hiểu tại sao lại vô thức nhấn vào nút "đóng cửa nhanh", cả dáng vẻ khẩn trương đến ngớ ngẩn của cô nữa chứ. Nhưng khi cánh cửa đang chuẩn bị đóng lại, thì cánh tay Vỹ Phong đã kịp luồn qua:
- Xin lỗi – Rồi anh nhanh chóng bước vào thang máy như chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra trong đầu Lâm Vũ, mà làm sao anh biết cô đang nghĩ gì cơ chứ! – Chào cô, Lâm trưởng ban
- À...chào anh! – Mắt đột nhiên chạm mắt, Lâm Vũ liền quay qua chỗ khác "không được, Lâm Vũ, không được!"
Chưa bao giờ cô cảm giác thang máy lại chậm đến như thế, tại sao văn phòng của mình lại ở mãi tầng 16 cơ chứ!
- Lâm trưởng ban... - Vỹ Phong lên tiếng trong bầu không khí yên lặng đến ngượng ngùng
- Sao...sao cơ? – Lâm Vũ đáp lại
- Hết tuần này là ba tháng thực tập của tôi cũng kết thúc rồi...thứ sáu này tôi muốn mời mọi người trong văn phòng chúng ta đi ăn, cô rảnh chứ?
- Hết tuần này à...- Lâm Vũ ngập ngừng "anh ta sẽ ở lại đây làm việc tiếp chứ, có khi nào vì bị mình bắt nạt mà sẽ nghỉ luôn không?"
- Lâm trưởng ban! Cô rảnh chứ?
- Tôi rảnh, dĩ nhiên là rảnh – Lâm Vũ đáp lại ngay tức khắc khi vẫn còn đang miên man trong dòng suy nghĩ, rồi đột nhiên chột dạ "trời ạ, mày vừa trả lời là đồng ý hả Lâm Vũ, thật là, khó khăn lắm mới tránh mặt!"
Thang máy dừng đến tầng G, Lâm Vũ vội vàng "Tôi đi đây!" rồi bước ra nhanh chóng, nhưng có vẻ như Vỹ Phong cũng đi về hướng cô. Dừng trước cửa tòa nhà, Lâm Vũ quay lại nhìn Vỹ Phong và hỏi:
- Anh...đi đâu đây?
- Tôi đến Bảo tàng Nghệ thuật Thượng Hải!
- Anh...anh đến đó làm gì? – Lâm Vũ nhìn Vỹ Phong một cách khó hiểu
- Hôm nay chúng ta có hẹn phỏng vấn ở bảo tàng mà, tuần trước cô đã dặn tôi đi phỏng vấn đó cô không nhớ sao, cô đưa lịch phỏng vấn và cả danh sách câu hỏi cho tôi nữa?
"Tuần trước ư?...Tuần trước...tuần trước", hóa ra là vì cứ phải cố gắng tránh mặt Vỹ Phong mà trong lúc bối rối, Lâm Vũ đã đưa nhầm lịch cuộc hẹn cho anh mà không hề hay biết "Trời ạ, Lâm Vũ!"
- Thôi...anh không cần đi nữa đâu, để tôi tự đi một mình được rồi!
- À...vậy được...- Vẻ mặt Vỹ Phong trầm xuống, anh quay đi nhưng vẫn không quên nở nụ cười với cô – Vậy cô đi vui vẻ - Bỗng dưng lúc ấy Lâm Vũ chẳng hiểu là có phép màu gì không mà cô lại nhìn thấy nụ cười của anh xen vào ánh nắng ấm áp buổi chiều, và bất giác bị sự "tỏa sáng" ấy choáng ngợp. Thế mà vài giây sau cô như lại nhận ra sự "thiếu kiềm chế" của mình rồi vội vã lên xe taxi.
Lâm Vũ đến trước viện bảo tàng thì nhận được điện thoại của tiểu Mai
- Chị Vũ, lúc nãy em quên nói chị, không phải chị đã chuyển buổi phỏng vấn này qua cho anh Phong rồi hay sao, giờ chị lại đi nữa ạ?
- À chị bảo anh ta về rồi!
- Vậy ạ...
- Sao thế em?
- Dạ chỉ là...em thấy anh ấy chuẩn bị kĩ lưỡng cho buổi phỏng vấn này lắm! Hình như từ khi anh ấy vào thực tập chưa từng trực tiếp phỏng vấn mà chỉ đi theo chúng ta thôi!
Nghe tiểu Mai nói xong, Lâm Vũ mới chợt nhớ đến vẻ mặt có phần trầm xuống ấy của Vỹ Phong, hóa ra là anh đã chuẩn bị sẵn sàng như thế nào. Trước đây, cô vốn hay bảo anh bất lợi về khoản giao tiếp, lúc nào cũng gượng gạo, thiếu tự nhiên, lẽ nào anh đã thực sự muốn thay đổi vì những lời cô nói. Nghĩ rồi, Lâm Vũ liền mở điện thoại gọi cho Vỹ Phong "Bạch Vỹ Phong, anh đi taxi đến đây ngay nhé!" "Đến đâu vậy?" "Thì viện bảo tàng chứ gì nữa, nhanh lên!"
- Lâm trưởng ban – Vỹ Phong chạy thật nhanh lại khi vừa nhìn thấy Lâm Vũ – có chuyện gì gấp sao, cô gặp vấn đề gì sao?
Nhìn vẻ mặt lo lắng của anh kìa "tên ngốc này, nếu anh muốn phỏng vấn thì phải nói chứ"
- Tôi tự nhiên bị đau họng, anh phỏng vấn thay tôi đi!
- Đau họng? Cô...uống thuốc chưa? Hay để tôi đi mua...?
- Này, mấy giờ rồi mà còn mua thuốc gì nữa, chỉ còn 10 phút nữa là bắt đầu phỏng vấn đó, anh mau vào trong chuẩn bị đi! – Lâm Vũ cười
Ngày xưa Bạch Tử Họa sư phụ lúc nào cũng cao cao tại thượng, khí chí ngời ngời, nhưng Bạch Vỹ Phong bây giờ không hiểu sao lại cực kỳ lo lắng. Có lẽ vì giờ anh đã là người hiện đại, mà anh vốn chẳng tự tin với cuộc sống là người hiện đại này của mình, huống chi là làm một công việc đặc thù về kĩ năng giao tiếp như thế thì đối với người vốn ít nói như anh lại càng khó. Có lẽ đến cả trăm phép tiên cũng chưa chắc giúp anh phỏng vấn trôi chảy.
- Cố lên! – Lâm Vũ đưa nắm tay của mình lên – Tôi tin anh sẽ làm được mà!
Nhìn cô, Vỹ Phong bất giác khẽ cười, trong lòng cũng cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Cánh cửa phòng vị khách sắp được phỏng vấn vừa mở, Vỹ Phong có chút chần chừ nhưng Lâm Vũ đã nhanh chóng đẩy nhẹ anh vào trong và giới thiệu anh một cách nhiệt tình.
- Biên tập Văn, đây là phóng viên hôm nay sẽ phỏng vấn cô, Bạch Vỹ Phong!
- Vậy sao? Vâng, rất vui được gặp anh, trước giờ tôi chỉ thường làm việc với Lâm trưởng ban, hôm nay mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ!
Lâm Vũ liếc nhìn Vỹ Phong rồi nháy mắt, Vỹ Phong liền đáp lại:
- À vâng, mong Biên tập Văn giúp đỡ nhiều hơn!
Vậy là buổi phỏng vấn cứ thế diễn ra suôn sẻ, phải chăng là có Lâm Vũ ngồi kế bên nên anh cảm thấy tự tin hơn. Nói sao thì đây cũng là một trải nghiệm đặc biệt duy nhất từ trước đến giờ của Bạch sư phụ, lần đầu anh thực sự mở lòng giao tiếp với người khác đến thế. Buổi phỏng vấn kết thúc tốt đẹp, hai người họ lại đi bộ cùng nhau ra đến trạm xe bus gần bảo tàng. Lâm Vũ quay sang nhìn Vỹ Phong tươi cười rạng rỡ:
- Tôi quên nói là hôm nay anh làm rất tốt!
- Cám...cám ơn cô Lâm trưởng ban, tất cả là nhờ cô! – Vỹ Phong cũng đáp lại bằng một nụ cười
Họ lại nhìn nhau nhưng hình như không khí đã thoải mái hơn rất nhiều kể từ những ngượng ngùng sau chuyến đi Cô Tô, Lâm Vũ cũng không còn cảm giác phải tránh mặt Vỹ Phong nữa. Xe bus vừa đến, hai người lên xe, Lâm Vũ vẫn chọn chỗ ngồi kế cửa sổ nhưng chỉ khác mọi lần, lần này đã có ai đó ngồi bên cạnh cô. Được một lúc, không biết phải nói gì nên Vỹ Phong liền kiếm cớ:
- Mấy giờ rồi vậy?
- Gần 5 giờ rồi! – Lâm Vũ nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay
- À, vậy à...
Không khí lại im lặng, thế rồi bất giác Lâm Vũ lên tiếng:
- Anh có nhớ lần mà tôi tức giận với anh vì chiếc đồng hồ này không...?
- À, lần đó...tôi...đáng lẽ không nên tự tiện động vào đồ của cô...
- Không...tôi mới là người cần xin lỗi...tôi đã không biết là anh đem nó đi sửa giúp tôi...mãi đến sau đó tôi mới nghe từ tiểu Mai nhưng lại không có đủ can đảm nói với anh một tiếng xin lỗi...Bạch Vỹ Phong...xin lỗi!
Vỹ Phong nhìn vẻ mặt đáng yêu của Lâm Vũ khi nhận lỗi thì trong lòng thấy rất vui. Thực ra anh đã quên chuyện đó từ lâu rồi, bởi vì so với những kỷ niệm vui vẻ sau đó với cô thì chút hiểu lầm này chẳng là gì cả.
- Vậy nên – Lâm Vũ nói tiếp – hôm nay tôi sẽ mời anh đi ăn, coi như là vừa cảm ơn anh vừa thể hiện sự chân thành nhận lỗi của tôi!
- Được...vậy chúng ta đi ăn! – Vỹ Phong mỉm cười
Cả hai xuống xe bus và đi dạo ở quảng trường, thời tiết hôm nay thật dễ chịu, gió nhẹ, trời khô ráo, những cơn mưa phùn đầu xuân như đã bị ánh nắng ấm áp xua tan đi. Thời tiết thế này thật thích hợp để sánh bước cùng người nào đó, trò chuyện cùng người nào đó.
- Này...anh mau ăn thử đi!
- Đây là...
- Hot dog! Nhìn anh kìa, anh thật sự chưa ăn bao giờ ư?
- Xin lỗi...tôi có chút lạc hậu...- Vỹ Phong cười trừ
- Anh cứ phải đi với tôi vài lần thì sẽ biết được hết các món ngon! Nói anh nghe nhé, tôi có một tâm hồn ăn uống rất phong phú đấy!
Vừa ăn, họ vừa rảo bước và cùng nhau nói chuyện, nhưng Vỹ Phong chủ yếu là chăm chú lắng nghe Lâm Vũ, nghe cách cô kể đủ thứ trên đời, nhìn cử chỉ của cô, ánh mắt sáng ngời, nụ cười rạng rỡ của cô. Với anh lúc ấy, Lâm Vũ chính là mang hình bóng của một Hoa Thiên Cốt thơ ngây, vui vẻ mà anh yêu sâu đậm.
"Em ngồi yên đi, sao lại uống say đến mức này cơ chứ?" Vỹ Phong bất giác nhìn thấy một anh chàng đang cõng một cô gái say khướt trên vai, chợt mỉm cười. Lâm Vũ nhìn theo, trong phút chốc những hình ảnh say xỉn của cô trên vai Vỹ Phong lần lượt ùa về, khuôn mặt cô đầy bối rối "trời ạ, Lâm Vũ ơi là Lâm Vũ, thật quá mất mặt mà!"
- Bạch Vỹ Phong! Đừng có nhìn người ta nữa...mau đi!
- À...tôi chỉ tự nhiên nhớ lại vài chuyện vui...Lâm trưởng ban, không biết cô có nhớ không?
- Tôi...tôi chẳng nhớ gì cả! – Lâm Vũ nhấn giọng
- Vậy...để tôi kể cô nghe nhé...có một buổi tối...
- Tôi không nghe...không nghe! – Nói rồi Lâm Vũ lấy tay bịt chặt tai lại, bước vội đi
Vỹ Phong nhìn cử chỉ lúng túng, ngượng ngùng dễ thương ấy của cô thì chỉ biết cười...
- Cẩn thận! – Vỹ Phong đi phía sau bỗng nhiên thấy một cậu bé trượt patin đang lao về phía Lâm Vũ vẫn đang bịt chặt tai bước đi mà không biết chuyện gì
Lâm Vũ lúc ấy chợt quay sang nhìn, cậu bé vừa gần lao đến thì cánh tay Vỹ Phong đã nhanh chóng ôm gọn cô vào lòng. Lâm Vũ bé nhỏ lại ngước lên bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Vỹ Phong "cô không sao chứ?", rồi vội vàng đẩy anh ra "tôi...không sao cả".
- Lâm trưởng ban, sao tự nhiên mặt cô đỏ vậy, cô bị cảm sao?
- Hả...- Lâm Vũ áp hai tay lên má – không...tôi ổn!
"Mình bị làm sao vậy chứ? Tại sao mình lại cứ bối rối khi nhìn anh ấy? Tại sao cả người mình lại nóng lên như vậy?", những câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu cô bao nhiêu thì bước chân Lâm Vũ càng nhanh bấy nhiêu.
****
- Ôi, no quá đi mất – Lâm Vũ xoa xoa bụng rồi vươn vai
Lâu lắm rồi cô mới thấy vui vẻ thoải mái như buổi chiều hôm nay, và cả Bạch Vỹ Phong cũng thế. Đã từ lâu anh mong muốn giây phút được ở bên cạnh cô, đi dạo trong quảng trường, cùng nói chuyện, cười đùa, cùng ăn uống thỏa thích.
- Bạch Vỹ Phong...- Lâm Vũ đột nhiên ngập ngừng – Khi hết kỳ thực tập...anh có dự định gì chưa? Ý tôi là...kỳ thực tập này ban đầu vốn là để thử việc...anh biết đấy tòa soạn sẵn sàng nhận anh khi mà anh đã hoàn thành tốt ba tháng này! – Lâm Vũ khẳng định chắc nịch
- Tôi vốn không có ý định đi đâu cả! – Vỹ Phong trả lời thản nhiên
- Hả...à... "Lâm Vũ, mày lại nghĩ xa xôi vớ vẩn rồi!" – Lâm Vũ tự nhủ rồi nhay nhảu nói – Tốt! Anh đã có một quyết định rất đúng đắn! Tìm được một tòa soạn với mức lương cạnh tranh như ở đây không phải dễ đâu, mặc dù anh độc thân nhưng cuộc sống dạo này vốn khó khăn mà! – Rồi cô cười gượng gạo
Nói vậy chứ trong lòng Lâm Vũ như thở phào nhẹ nhõm, có lẽ là vì...cô vốn không muốn anh đi. Cho dù đến giờ cô vẫn chưa nhận ra thứ cảm xúc khó hiểu đang diễn ra với mình nhưng cô luôn biết, tên Bạch Vỹ Phong này với cô, đã trở thành một điều gì đó...quen thuộc, và bởi anh có một sự an toàn mà cô luôn cảm nhận được khi ở bên.
Trời đã tối, cả hai đứng lên định đi bộ về lại bến xe bus, họ vẫn không ngừng trò chuyện, lâu rồi Vỹ Phong mới thực sự nói nhiều đến thế. Nhưng đang đi bỗng nhiên Lâm Vũ dừng lại, khuôn mặt cô biến sắc nhanh chóng khi ánh nhìn vừa bắt gặp bóng dáng người nào đó từ đằng xa.
- Lâm trưởng ban...- Vỹ Phong đưa mắt theo tầm nhìn của Lâm Vũ đang hướng về một người đàn ông đứng ở phía đối diện
- Bạch Vỹ Phong, chúng ta đi! – Lâm Vũ kéo tay Vỹ Phong, xoay người lại, cố bước thật nhanh
- Tiểu Vũ! Tiểu Vũ! Em đợi đã...!
Người đàn ông đuổi theo thật nhanh, vừa kịp giữ lấy cánh tay cô, nhưng Lâm Vũ ngay lập tức giật ra, phản ứng lại rất mãnh liệt:
- Bỏ ra! Anh làm gì vậy?
- Tiểu Vũ...em nghe anh nói đã...- Chàng trai vẻ mặt hớt hải
- Này anh...anh là ai vậy? – Vỹ Phong lúc này cũng thể hiện sự khó chịu khi nhìn thấy một người đàn ông thoải mái động chạm với Lâm Vũ như thế
Anh chàng chừng 30 tuổi, ăn mặc lịch lãm, khuôn mặt cũng khôi ngô chẳng kém tôn thượng đột nhiên nhìn sang Vỹ Phong, ánh mắt dò xét, rồi hỏi Lâm Vũ:
- Người yêu mới của em sao? Hóa ra là vậy...
Lâm Vũ lớn giọng gay gắt:
- Tôi có bạn trai hay không thì liên quan gì tới anh? Mạc Kính Đình, tôi nói cho anh biết, giờ tôi với anh đã là người dưng chẳng còn quan hệ gì nữa, vậy nên mong anh tự trọng, đừng có tùy tiện làm phiền tôi!
Rồi Lâm Vũ lại kéo tay Vỹ Phong bỏ đi, còn chàng trai kia cứ lặng yên đứng thẫn thờ ở đó...
Suốt dọc đường, từ lúc ở trạm xe rồi đến khi ngồi trên xe bus, Lâm Vũ chẳng mảy may nói một lời nào, Vỹ Phong cũng không hỏi gì cả dù trong đầu anh đang hiện lên hàng vạn những thắc mắc về người đàn ông lạ mặt khi nãy. Lâm Vũ xuống xe, Vỹ Phong đi sau vài bước, rồi cô quay lại:
- Anh có thể...để tôi một mình hôm nay không?
Và Lâm Vũ quay đi, Vỹ Phong chỉ biết đứng im nhìn theo dáng vẻ lặng lẽ, bước chân nặng nề ấy của cô. Anh biết cô đang không ổn, anh biết cô cần một mình, anh biết cô cũng đã vốn quen với cô đơn, nhưng lòng anh khi ấy...lại như đang dậy sóng...
on ge�O�T-��
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top