CHƯƠNG V: TÔI KHÔNG GHÉT ANH NỮA!
- Tổng biên tập, tại sao lần này chuyên mục của chúng tôi lại chèn nhiều quảng cáo đến như vậy?
Lâm Vũ tức giận sau khi nhìn thấy tờ báo mới xuất bản, vốn dĩ những bản trước đều sẽ có phần riêng cho quảng cáo nhưng lần này lại ngang nhiên đưa vào chuyên mục của cô, lại còn cắt bớt một phần nội dung. Ngay lập tức cô liền đến phòng tổng biên tập hỏi cho ra lẽ.
- Lâm Vũ à, cô cũng hiểu chúng ta sống dựa một phần vào doanh thu quảng cáo mà!
- Nhưng ngày trước chẳng phải có riêng một phần cho quảng cáo hay sao?
Lâm Vũ vừa dứt lời, thì bên ngoài có người bước vào. Một người phụ nữ trạc tuổi cô, trên người tỏa ra mùi đồ hiệu, dáng vẻ cao ngạo, nhìn cô đầy mỉa mai:
- Ôi, trưởng ban Lâm của chúng ta hình như vẫn chưa nhận thức được tình hình hiện giờ thì phải?
- Trưởng ban Trương, tôi đang nói chuyện với tổng biên tập, ở đây hình như không có chuyện của cô thì phải? – Lâm Vũ đáp lại với ánh nhìn sắc bén
- Lâm trưởng ban à, cô có biết thực ra, chuyên mục của cô rất kén người đọc, không như chuyên mục giải trí của chúng tôi thường có nhiều độc giả hơn, thì dĩ nhiên tòa soạn phải ưu tiên số đông rồi. Với lại, dạo này chi phí tăng cao, vừa dùng được những trang giấy vô dụng, vừa giúp tăng doanh thu quảng cáo thì chẳng phải là tốt hơn sao? Phải không thưa tổng biên?
- À, à, đúng...đúng là chi phí phát sinh gần đây hơi cao! – Vị tổng biên ấp úng trả lời
- Cô! – Lâm Vũ nhìn thẳng vào người phụ nữ họ Trương, sự tức giận như lên tới đỉnh điểm – Được rồi, tổng biên, nếu như chất lượng của chúng tôi chưa đáp ứng kỳ vọng của ông, chúng tôi xin nhận lỗi. Nhưng ông muốn rút nội dung của chúng tôi, thì xin ông lần sau hãy thông báo cho tôi một tiếng trước khi xuất bản!
Lâm Vũ bỏ đi, cơn giận dường như vẫn chưa nguôi ngoai, nhưng trưởng ban Trương này có vẻ như không chịu buông tha cô:
- Khoan đã Lâm Vũ!
- Cô còn chuyện gì muốn nói sao? – Lâm Vũ quay lại
- Nhìn cô hiện giờ chắc không vui vẻ gì mấy nhỉ? Biết sao được, tôi lại luôn là người chiến thắng cô cơ chứ, trước kia là tình yêu của Kính Đình, bây giờ là công việc ở tòa soạn! – Cô ta cười một cách đắc ý trước mặt Lâm Vũ
- Cô nghe đây Trương Nhã Nhất! Tôi vốn dĩ không cần phải đấu với cô, bởi vì hạng người như cô KHÔNG ĐÁNG!
Nói rồi Lâm Vũ một mạch đi thẳng, còn trưởng ban Trương ức hận chỉ biết quát lên "Lâm Vũ, cô được lắm, cứ chờ đi!"
Người ta nói bị phản bội một lần thì đã coi như là ngã xuống vũng bùn nhưng đến hai lần, mà lại còn là người yêu và bạn thân nhất thì thật đúng là thảm thương. Đúng vậy, Trương Nhã Nhất từng là người bạn tốt nhất, người mà Lâm Vũ coi như chị em ruột từ thời còn học chung lớp đại học. Vậy mà, cô nào ngờ, con người này đã nhẫn tâm đâm cô một nhát từ sau lưng, lại còn là cùng với tên bạn trai cũ xấu xa ấy nữa chứ! Cũng sau chuyện đó, Lâm Vũ luôn bắt mình phải trở nên mạnh mẽ, không được để bị tổn thương, phải luôn nỗ lực trong sự nghiệp để khẳng định mình. Nhưng giờ tình địch của cô đang ngang nhiên làm cùng một tòa soạn với cô, lại còn khiêu chiến với cô!
Chỉ nghĩ đến thôi, Lâm Vũ đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi, chứng bệnh đau nửa đầu lại hành hạ. Rồi bỗng nhiên cô nhìn xung quanh bàn làm việc của mình như tìm kiếm thứ gì đấy.
- Tiểu Mai, em có thấy chiếc đồng hồ khi nãy chị tháo ra để trên bàn không?
- Dạ không, sáng giờ em không có vào phòng chị.
Lâm Vũ lại vào phòng tiếp tục tìm kiếm, đó là chiếc đồng hồ cha cô mua tặng vào sinh nhật trước khi ông qua đời nên nó giống như một vật bất li thân cực kì quan trọng của cô. Vừa lúc đấy thì Bạch Vỹ Phong bước vào:
- Anh có chuyện gì không?
Trên tay Bạch Vỹ Phong đưa ra thứ gì đó trước mặt Lâm Vũ, anh ngập ngừng nói:
- Cái này...
Nhưng Lâm Vũ đột nhiên giật mạnh vật trên tay anh, cơn giận vốn kiềm chế như bùng phát:
- Ai cho phép anh động vào đồ đạc của tôi? Từ bao giờ mà một thực tập sinh lại có thể tự do ra vào phòng trưởng ban như thế? Không lẽ anh không phân biệt được quy tắc cấp bậc hay sao?
- Không phải...là khi nãy tôi vào nộp bản thảo mới cho cô...tôi thấy... - Vỹ Phong lại cố giải thích
Lâm Vũ như bị sự tức giận tác động, cơn đau đầu ập đến khiến cô choáng váng.
- Trưởng ban Lâm cô không sao chứ?
Vỹ Phong muốn đỡ lấy cô nhưng cô liền gạt ra, giọng nói yếu ớt nhưng vẫn lạnh lùng:
- Anh...anh đi ra đi!
****
Vỹ Phong vốn dĩ tưởng rằng anh đem chiếc đồng hồ bị chết của cô đi sửa thì có thể sẽ kéo gần được khoảng cách giữa hai người, nhưng hình như bây giờ hiểu lầm của Lâm Vũ còn càng thêm sâu sắc. Tuy vậy, anh không bận tâm chuyện cô giận anh thế nào mà lo lắng về sức khỏe của cô hơn. Từ những lần trước, Vỹ Phong đã không còn dám đi theo Lâm Vũ nữa nhưng hôm nay nhận thấy cô có vẻ mệt mỏi nên anh đánh liều đợi cô ở dưới tòa nhà và đi về cùng cô. Anh chỉ muốn chắc chắn là cô về nhà an toàn.
Lâm Vũ vốn thường ngày nhanh nhạy nhưng hôm nay hoàn toàn không phát hiên bước chân Vỹ Phong lại theo mình. Tâm trạng cô đang hết sức tồi tệ, cơn đau đầu vẫn âm ỉ, nỗi bực dọc trong lòng không biết làm sao cho vơi hết. Cô đợi ở bến xe buýt, Vỹ Phong đứng phía sau lặng lẽ theo dõi. Lâm Vũ bước lên xe, ngồi ở hàng ghế giữa còn Vỹ Phong vội vàng đi đến hàng ghế sau cùng. Anh cứ lẳng lặng nhìn cô tựa đầu vào ô cửa kính, "có vẻ cô ấy đang rất mệt mỏi, có chuyện gì vậy chứ, cô ấy gặp khó khăn gì sao?", trong lòng anh ngập tràn những câu hỏi. Một lúc, Lâm Vũ xuống xe, Vỹ Phong vẫn đi theo nhưng chợt nhận ra con đường này không giống lần trước anh theo cô về "cô ấy đang đi đâu vậy?", Vỹ Phong bồn chồn tự hỏi. Lâm Vũ bước vào một cửa hàng tiện lợi, xách ra một túi có mấy lon bia và đi đến quảng trường gần đó. Hóa ra là cô vốn chẳng muốn về nhà, cô đơn như thế này cô cũng đã quen rồi nên mỗi lần gặp chuyện chỉ là một mình uống vài lon bia, sầu muộn chẳng phải thường được giải quyết bằng cơn say hay sao!
Lâm Vũ bước xuống ngồi ở mấy bậc thang, lấy trong túi ra một lon bia, một mình uống. Vỹ Phong ngồi cách đó không xa, cứ như thế, thấy cô uống hết lon này đến lon khác "Sao cô ấy uống nhiều như vậy? Lâm Vũ đã khuya rồi, em nên về nhà đi chứ?" Lúc này trong lòng Vỹ Phong lo lắng không yên, anh muốn chạy ngay đến bên cô nhưng rồi phải tự ngăn mình lại.
Một lát sau, khi Lâm Vũ có vẻ ngà ngà say, thì có một người đàn ông lạ mặt tay cầm chai rượu loạng choạng bước lại gần cô:
- Em gái, uống với anh đi! – Ông ta định sáp lại gần Lâm Vũ
- Được, được, chú à, uống, uống! – Lâm Vũ say khướt chẳng hề biết gì, miệng cười lớn
Lúc này Vỹ Phong không thể đứng nhìn, vội đi đến, kéo Lâm Vũ dậy:
- Lâm Vũ, em làm gì vậy? Mau đứng dậy đi cùng anh!
Người đàn ông lạ mặt thấy dáng vẻ tức giận của Vỹ Phong bèn khúm núm bỏ đi. Nhưng kéo thế nào Lâm Vũ cũng không chịu đứng lên, lại còn kéo tay anh xuống, rồi tự mình ngả vào vai anh. Cô ngước lên, chỉ tay vào Vỹ Phong, nhìn sát gần mặt anh:
- Ý, là anh sao...? Ưm...là Bạch biến thái đây mà!
Nói rồi hai tay cô bỗng nhiên áp vào mặt Vỹ Phong, cười cười trong bộ dạng say xỉn: "Là Bạch biến thái, haha, Bạch biến thái!"
- Lâm Vũ, em say lắm rồi!
- Ai bảo tôi say? Mau, mau lên – Cô đưa lon bia lên trước mặt Vỹ Phong – Bạch biến thái, anh mau uống cùng tôi nào, cạn ly!
Vỹ Phong chật vật mãi mới đưa được Lâm Vũ lên lưng anh rồi cứ vậy cõng cô về. Suốt dọc đường, chân tay Lâm Vũ không ngừng múa may, miệng còn ca hát "Có hai con hổ, có hai con hổ, chạy rất nhanh, chạy rất nhanh, một con chỉ có một mắt, một con bị cháy đuôi, thật kỳ quái, thật kỳ quái!" Rồi lại có lúc cô nắm lấy tóc Vỹ Phong giật giật, miệng hét lớn lên "Trương Nhã Nhất, Mạc Kính Đình, tôi hận mấy người!" "Ông tưởng ông là ai? Tổng biên thì muốn làm gì là làm à? Mấy người biến hết đi cho tôi!" Còn tôn thượng sư phụ cứ liên tục bị túm tóc, đấm, đá, ngoài việc la "Á á" hay thắc mắc "Mấy người họ Trương và họ Mạc này là ai" thì đều cố gắng chịu đựng cõng Lâm Vũ về. Nhưng anh vốn không biết nhà Lâm Vũ ở đâu, đi một hồi chẳng hiểu sao lại về nhà mình "Thôi thì để cô ấy ở đây một đêm vậy!", anh nghĩ. Đặt Lâm Vũ xuống giường, anh đắp chăn cho cô rồi lặng yên nhìn cô một hồi lâu. Anh khẽ chạm tay lên đôi lông mày đang nhíu lại "Có lẽ cô ấy mệt mỏi lắm vì phải chịu đựng một mình như thế", nghĩ rồi trong lòng anh lại càng khao khát được ở bên cạnh cô, chăm sóc cho cô, dù là đứng từ xa âm thầm cũng được.
Sáng hôm sau Lâm Vũ tỉnh dậy, đầu cô đau nhức nghĩ chắc hôm qua mình phải uống nhiều lắm. Nhìn quanh một lúc cô mới giật mình phát hiện đây không phải là nhà mình, vừa lúc ấy Vỹ Phong bước vào, Lâm Vũ đột nhiên hét toáng "Aaaaaaaaaaaa! Bạch biến thái sao anh lại ở đây? Anh đã làm gì tôi?" rồi cô ném gối tới tấp vào Vỹ Phong.
- Khoan đã! Cô bình tĩnh! Bình tĩnh...Đây là nhà tôi....
- Aaaaaaaaaaaa! Nhà anh? Tên Bạch biến thái này, anh còn dám đưa tôi về nhà anh! – rồi cô lại tiếp tục ném tất cả những thứ còn lại trên giường
- Dừng lại! Thực sự hôm qua chẳng có chuyện gì cả! Tôi thề với lục giới là tôi không làm gì cô hết! Tại cô say quá mà tôi không biết nhà cô để đưa cô về! – Vỹ Phong lớn giọng thanh minh một cách rành mạch
Thế rồi Lâm Vũ đột nhiên nhìn vào trong tấm chăn, thấy quần áo còn vẹn nguyên "vậy đúng là anh ta không làm gì cả", lúc đấy cô mới trở nên bối rối:
- Tôi...tôi xin lỗi...tại tôi hơi bất ngờ! – Lâm Vũ gượng cười – Mà...lục giới là cái gì mà anh lại thề?
- Hả? – Vỹ Phong cũng ấp úng, cái này là do thói quen, với lục giới thì nên là Bạch Tử Họa mới đúng – À, không...không là gì cả!
Lâm Vũ trấn tĩnh lại, bước ra khỏi giường, thấy trên bàn Vỹ Phong đã có sẵn đồ ăn, cô bèn hỏi:
- Là anh mua cho tôi hả?
- Đúng...đúng, cái này là canh giải rượu, còn đây là cháo...cô đi rửa mặt đi rồi ăn!
- Được...vậy tôi vào nhà vệ sinh trước!
"Cái không khí ngượng ngùng này là gì vậy?" Lâm Vũ đứng trước gương thầm nghĩ, rồi tự nhiên cô mỉm cười "thực ra cái tên Bạch Vỹ Phong này cũng không phải người xấu như mình tưởng", sau đó cô lại chợt nhớ đến những hành động kì quái hôm qua của mình rồi vò đầu bứt tai "trời ạ, sao mày lại như vậy hả Lâm Vũ, còn đâu là tôn nghiêm của một trưởng ban nữa đây!"
****
Ngày thứ hai đầu tuần lại đến, và dĩ nhiên Lâm Vũ đến văn phòng mà hoàn toàn coi như không có chuyện gì xảy ra giữa cô và Vỹ Phong vào hôm chủ nhật. Nhưng thật sự thì trong lòng cô đã không còn ác cảm gì với Bạch Vỹ Phong nữa.
- Chị Vũ Vũ – Tiểu Mai bước vào phòng làm việc của cô với vẻ mặt mừng rỡ - chị nhớ Hà lão sư mà lần trước chúng ta hẹn phỏng vấn nhưng bị từ chối chứ?
- Hà lão sư? Là vị giáo sư của Đại học Thượng Hải đã về hưu, hiện giờ đang sống ẩn dật đó hả?
- Đúng vậy! Em vừa nhận được email nói là Hà lão sư đồng ý phỏng vấn rồi!'
- Thật sao? Thế thì tốt quá rồi! – Lâm Vũ cũng vui mừng chẳng kém.
Nếu nói về những khách mời đặc biệt mà Lâm Vũ luôn muốn xuất hiện trong chuyên mục của mình, ngoài Họa Cốt Phong ra thì Hà lão sư này cũng là một nhân tố bí ẩn không kém. Trước kia, Hà lão sư vốn là một nhà phê bình văn học, chuyên viết về những tác phẩm nổi tiếng được nhiều độc giả yêu thích, vì vậy, để hẹn được với Hà lão sư Lâm Vũ thực sự đã tốn không ít công sức.
- Vậy Hà lão sư hẹn khi nào, địa điểm ở đâu?
- Hiện giờ bà ấy không ở Thượng Hải mà là ở Cô Tô - Tô Châu!
- Tô Châu à, vậy khi nào chúng ta gặp được?
- Dạ 3h chiều thứ 4 tuần này đó chị
- Được, vậy sáng thứ 4 sau giờ ăn trưa chúng ta sẽ đến đó. Tiểu Mai, em và Đại Thống sẽ đi cùng chị nhé!
- Dạ vâng!
- À, với lại...- Lâm Vũ ngập ngừng - nói Bạch Vỹ Phong đi cùng đi!
- À, dạ vâng! – tiểu Mai nhanh nhảu đáp lại
Ngay sau đó, tiểu Mai đã đến thông báo với Vỹ Phong:
- Anh Phong, chị Vũ nói là thứ 4 tuần này 4 người chúng ta, có em và Đại Thống nữa, chúng ta sẽ đi Tô Châu phỏng vấn khách mời đặc biệt!
- Tôi sao? Lâm trưởng ban nói cho tôi đi cùng à? – Vỹ Phong tỏ vẻ ngạc nhiên
- Đúng rồi! Anh nhớ sắp lịch rảnh ngày thứ 4 nhé!
"Cô ấy bảo mình đi cùng sao?" Vỹ Phong vừa nghĩ vừa mỉm cười, vậy là khoảng cách giữa anh và Lâm Vũ đã gần hơn một chút rồi!
****
Sau giờ ăn trưa cả Lâm Vũ, Vỹ Phong và tiểu Mai đều đã chờ ở ngoài tòa nhà, Đại Thống cũng vừa chạy xe ra, tất cả lên xe và nhanh chóng xuất phát. Lâm Vũ bước vào ngồi ở ghế sau, Vỹ Phong định ngồi đằng trước nhưng tiểu Mai lên tiếng "Anh để em ngồi ghế trước đi, em muốn ngắm nhìn phong cảnh xung quanh!", vậy là Vỹ Phong đành xuống ngồi cùng Lâm Vũ. Suốt đoạn đường, Đại Thống và tiểu Mai không ngừng nói chuyện, mở nhạc, hát hò, còn hai người ngồi phía sau mặt lạnh tanh chẳng hề nói một tiếng nào.
Đi được chừng 1 tiếng, họ dừng lại ở một trạm xăng. Bỗng nhiên vẻ mặt tiểu Mai biến sắc, ôm bụng kêu đau dữ dội. Đại Thống vội dừng xe, Lâm Vũ cũng hốt hoảng:
- Tiểu Mai, em sao thế?
- Em...em không biết nữa...nhưng mà em đau lắm!
Thấy tiểu Mai chỉ vào vị trí bụng bên phải, Lâm Vũ nhấn vào hỏi "Chị làm thế này em có đau không?" "Dạ, đau lắm...!"
- Đại Thống, không được rồi, em mau đưa tiểu Mai đến bệnh viện!
Nói rồi Lâm Vũ xuống xe hỏi người ở trạm xăng:
- Anh gì ơi, cho hỏi ở gần đây có bệnh viện nào không?
- Bệnh viện hả? Có đấy, đi thẳng là tới
Lâm Vũ quay sang nói với Đại Thống:
- Em mau đưa tiểu Mai đi đi!
- Vậy còn chị và anh Phong?
- Đến Cô Tô thì phải rẽ tay phải nên chị và Vỹ Phong sẽ tự tìm cách đi.
- Dạ được!
Lâm Vũ vừa dứt lời, Đại Thống đã vội vàng lên xe chở tiểu Mai về hướng trung tâm. Chỉ còn lại hai người, cô và Bạch Vỹ Phong ở bên đường, sau một lúc ngượng ngịu, Vỹ Phong lên tiếng:
- Vậy bây giờ chúng ta làm sao đây?
- Bắt xe đi ngang, nhờ họ chở chúng ta thêm một đoạn nữa - Lâm Vũ trả lời
Hai người đứng đợi một lúc thì có một chiếc xe bốn chỗ ghé vào trạm xăng, vậy là Lâm Vũ bèn lại hỏi:
- Chị ơi, chúng tôi đang đi trên đường thì gặp chút chuyện, chị có thể cho chúng tôi đi nhờ đến Cô Tô được không?
- Được thôi, nhưng mà xe tôi chỉ còn ghế trước trống, ghế sau hai đứa con tôi đang ngủ mất rồi!
Vỹ Phong quay sang nói với Lâm Vũ:
- Trưởng ban Lâm, cô đi trước đi, tôi sẽ theo sau!
Lâm Vũ nhìn vào chiếc ghế trống đằng trước, vẻ mặt thất thần, im lặng một lúc rồi nói:
- Vậy, xin cám ơn chị! Chúng tôi nhờ xe khác cũng được!
Chiếc xe vừa chạy đi còn Vỹ Phong thì vẫn không hiểu. Thời gian gấp rút, người phỏng vấn chính là Lâm Vũ vậy tại sao cô lại không lên xe đi trước, lại còn vẻ mặt thẫn thờ của cô nữa chứ.
- Trưởng ban Lâm, cô không sao chứ? – Vỹ Phong gọi cô trong dòng suy tư
- À không, tôi không sao!
Hai người đứng thêm một lát thì có một chiếc xe tải chạy đến. Lâm Vũ lại đến hỏi, lần này cô quay lại nhìn Vỹ Phong với khuôn mặt mừng rỡ:
- Bạch Vỹ Phong, mau lên, chúng ta tới Cô Tô!
Nhưng cuối cùng, hai người họ lại ngồi ở thùng sau xe tải chứ không ngồi vào bên trong ghế. Vỹ Phong vẫn vô cùng thắc mắc, một mình anh ở ngoài này thì không sao, nhưng con gái như Lâm Vũ tại sao lại không vào trong xe ngồi. Anh nhìn sang, Lâm Vũ đang nhắm mắt, tay đưa ra tận hưởng làn gió, mái tóc dài của cô khẽ bay bay. Bất chợt lúc ấy, anh cảm thấy cô thật đẹp, thật dịu dàng! Lâm Vũ mở mắt, bắt gặp ánh nhìn của Vỹ Phong, bối rối hỏi:
- Anh nhìn gì vậy?
- Không, tôi... - Vỹ Phong lúng túng – Nhưng mà... trưởng ban Lâm, tôi có thể hỏi tại sao lúc nãy cô không đi trước, rồi cũng không ngồi vào trong xe tải?
Lâm Vũ khẽ cười:
- Anh tưởng tôi vì anh chắc? Thực ra...là tôi không thể nào ngồi vào ghế trước của xe được!
Cô thấy Vỹ Phong chằm chằm nhìn cô hết sức ngạc nhiên:
- Kỳ lạ lắm hả? – Rồi cô lại cười – Tôi biết tôi kỳ lạ mà!
- Nhưng tại sao? – Vỹ Phong vẫn tò mò hỏi
- Ba năm trước...tôi và cha tôi gặp một tai nạn xe...rồi ông mất...kể từ đó tôi không thể lái xe, cũng không thể ngồi ở hàng ghế trước được! Bác sĩ bảo đó là một chứng bệnh ám ảnh tâm lý, có thể sẽ vượt qua được, cũng có thể là mãi mãi sẽ như thế!
- Tôi...xin lỗi...khiến cô nhắc chuyện buồn – Giọng Vỹ Phong trầm xuống
Trong lòng anh bỗng nhiên cảm thấy xót xa, một cô gái như Lâm Vũ, cô đơn như vậy, phải trải qua nỗi đau như vậy mà luôn tỏ ra mình mạnh mẽ, kiên cường. Nỗi cô đơn bao năm qua của anh có là gì với những bất hạnh của cô ấy? Hoa Thiên Cốt ngày xưa cũng phải chịu nhiều thống khổ, một Lâm Vũ của hiện tại không lẽ cũng không được hạnh phúc sao? Bất giác anh muốn ôm cô, nhưng lý trí lại ngăn anh gần cô...
- Này, Bạch Vỹ Phong! Đừng có nhìn tôi với cái ánh mắt thương hại như thế! – Lâm Vũ đánh mạnh vào vai Vỹ Phong
- Tôi...không phải ý đó...
- Anh đó, bao nhiêu tuổi rồi?
- Tôi hả...- Bao năm nay chẳng ai hỏi anh bảo nhiêu tuổi cả, vì có cả mấy ngàn năm thì khuôn mặt anh vẫn như vậy – Khoảng 35...- Vỹ Phong lại ngập ngừng
- Khoảng gì chứ? Tuổi anh mà anh còn không biết sao? 35 tuổi à, anh mà kết hôn sớm thì con đã học cấp 2 rồi đấy! Vậy mà sao lúc nào anh cũng ngơ ngơ ngác ngác thế hả?
- Tôi không phải ngơ ngác, mà là không thích tiếp xúc với người khác, cũng không hay tiếp xúc, nên giao tiếp có phần hơi...- Vỹ Phong biện minh
- Không được, là biên tập, là phóng viên mà giao tiếp kém là không được! Để tôi dạy anh cách tự tin hơn nhé! – Lâm Vũ cười một cách đầy nguy hiểm – Nghe đây!
Vậy là cô cứ thế hát, tay còn làm điệu bộ phụ họa "Anh hãy hát thật to như thế này, rồi tưởng tượng khi nói chuyện mình cũng mạnh dạn như thế!"
Vỹ Phong bật cười, lần đầu tiên anh thấy một Lâm Vũ ngây thơ, đáng yêu đến như vậy. Trong tâm trí anh lại hiện về hình ảnh Hoa Thiên Cốt của ngày xưa, với khuôn mặt bánh bao luôn làm trò cho anh vui, cô ấy đã từng dễ thương biết chừng nào! Hóa ra là vậy, giờ anh đã hiểu tại sao anh muốn thử, chính là vì muốn tìm ra con người thật của Lâm Vũ những lúc như thế này, một cô gái ngoài cứng trong mềm, một cô gái làm anh muốn chở che.
Lâm Vũ nhìn Vỹ Phong cười, rồi gượng gạo làm theo từng động tác, hát theo lời hát của cô, bất giác cảm thấy anh ấy vô cùng chất phác, hình ảnh "biến thái" trước kia hoàn toàn đã bị xóa sạch rồi! Cô bỗng nhiên lúng túng:
- Thôi, anh...anh đừng có cười nữa đi! Anh tưởng anh cười trông đẹp trai sao hả?
- Hả? Tôi...chỉ là – "Cô ấy tự nhiên sao thế?" Vỹ Phong thầm nghĩ một cách khó hiểu mà không biết rằng là Lâm Vũ đang sợ nụ cười của anh sẽ làm cô trút bỏ cái gai xương rồng mà mềm lòng.
Lâm Vũ im lặng một lúc, rồi nhìn sang cảnh vật bên đường, ngập ngừng nói:
- Bạch Vỹ Phong...tôi...bây giờ không còn ghét anh nữa!
Vỹ Phong nghe thấy vậy, cảm thấy mơ mơ màng màng, hay chính là không tin vào những điều vừa nghe:
- Sao...sao cơ, cô vừa nói gì?
- Tai anh bị vấn đề à? – Lâm Vũ gắt lên – Tôi nói là tôi không ghét anh nữa, đồ ngốc!
Vỹ Phong chợt mỉm cười, Lâm Vũ chắc không biết là anh đang hạnh phúc như thế nào.
"Đã bảo anh đừng cười rồi mà!" "Được rồi, tôi không cười nữa!" "Anh vẫn đang cười kìa..." Hai con người, hai lớp vỏ, vì ở cạnh nhau mà từ từ bước ra với con người thật của mình, họ cứ vui đùa mà không biết thời gian đã trôi qua tự lúc nào...
4�L�s��@
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top