CHƯƠNG IV: HOÁN ĐỔI

- Tiểu Mai, khi nào Bạch Vỹ Phong đến thì kêu anh ta vào phòng tôi!

Mới bắt đầu ngày làm việc mà Lâm Vũ bước vào văn phòng với một vẻ mặt chẳng mấy thoải mái, lại còn ngay lập tức nhắc tới Bạch Vỹ Phong. Tiểu Mai vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu gì thì bắt gặp Vỹ Phong vừa tới.

- Anh Phong, trưởng ban nói anh lên phòng gặp chị ấy!

Vỹ Phong thực sự là trong đầu còn chưa nghĩ được gì, anh vẫn còn bị ám ảnh bởi cú đấm ngày hôm ấy của Lâm Vũ, nhưng dù sao anh luôn muốn được gặp trực tiếp giải thích với cô. Anh bước đến trước phòng Lâm Vũ và gõ cửa:

- Lâm trưởng ban, tôi có thể vào được chứ? – Giọng anh có chút bối rối

- Anh cứ vào đi! – Tiếng Lâm Vũ vọng ra

Vỹ Phong tiến lại gần trước bàn làm việc của Lâm Vũ, thấy cô đang quay mặt nhìn ra phía cửa sổ đằng sau. Đột nhiên, Lâm Vũ xoay ghế lại, nhìn thẳng vào Vỹ Phong. Cô vốn đã định sẵn sẽ lại đổ thêm cho anh vài gáo nước lạnh cộng cảnh cáo trực diện nhưng lại vô tình bắt gặp ánh mắt anh. Trong phút chốc, mọi ý định ban đầu đều bị ánh mắt ấy cản trở, một ánh mắt khiến cô không hiểu sao lại có cảm giác thật quen thuộc. Một lúc, Lâm Vũ trở lại với khuôn mặt lạnh lùng:

- Anh...anh biết là từ giờ anh sẽ là cấp dưới của tôi chứ?

- À, vâng...tôi biết – Vỹ Phong đáp lại ngập ngừng

- Được, vậy thì anh nghe cho rõ đây. Thứ nhất, tôi sẽ bỏ qua hết những gì anh làm, à không coi như đây là lần đầu chúng ta gặp mặt. Thứ hai, anh có 3 tháng thử việc, nếu sau 3 tháng, đánh giá của anh không đạt tiêu chuẩn thì tôi sẽ không chần chừ mà loại anh. Thứ ba, ban đầu người hướng dẫn anh là Đại Thống đúng không, bây giờ tôi sẽ là người trực tiếp hướng dẫn anh!

Lâm Vũ vừa nói xong, trong lòng có một chút cảm giác đắc ý "Anh nghĩ tôi sẽ để anh vượt qua 3 tháng này à, không đâu, anh chắc là sẽ phải rời đi sớm hơn mong đợi đấy!" Thế nhưng, Vỹ Phong chỉ đáp lại vỏn vẹn có một câu:

- À...vâng, tôi hiểu rồi.

"Gì chứ, chỉ có vậy à? Anh không sợ sao? Anh thực sự dám đối mặt với tôi như thế à?" Lâm Vũ lại bắn ánh nhìn hình viên đạn vào khuôn mặt rất đỗi "thơ ngây" thản nhiên của Vỹ Phong.

- Nhưng cô Lâm, à không, Lâm trưởng ban, tôi có chuyện nhất định phải làm sáng tỏ - Vỹ Phong trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết – Tôi thực sự không phải biến thái! Chuyện này rất khó giải thích nhưng mà...vào ngày tôi gặp cô, vì cô trông rất giống một người mà tôi từng biết...một người rất quan trọng mà tôi đã từng có lỗi...nên tôi nhất thời không cầm lòng được mà đi theo cô! Tôi...chỉ mong cô hiểu!

Lâm Vũ lại nhìn vào gương mặt của Vỹ Phong, những lời ấy nghe không giống nói dối hay bịa chuyện, tại sao cô lại có cảm giác nó chân thành đến thế? Rồi cô tự mình phá tan dòng suy nghĩ, ánh mắt có chút bối rối, liếc nhìn quanh một hồi và đáp lại:

- Tôi...tôi đã bảo xem như đây là lần đầu gặp đi còn gì. Anh...không nhất thiết phải nói với tôi những điều đó. Được rồi, tôi đang bận, anh đi làm việc của anh đi!

Vỹ Phong bước ra khỏi phòng, trong lòng Lâm Vũ vẫn còn chưa dứt ra khỏi suy nghĩ về những câu khi nãy của anh. Nhưng rồi cô tự trấn tĩnh bản thân "Không được Lâm Vũ, nhất định phải đi theo ý định ban đầu, mấy tên kiểu này luôn dùng những lời nói ngon ngọt để lấy lòng phụ nữ. Không được mắc lừa!"

Chẳng phải ngẫu nhiên mà một cô gái 30 tuổi lại không hề có hứng thú gì với đàn ông, ngược lại trong lòng luôn mang một định kiến rằng tình yêu chỉ là đau khổ và trên thế giới thì đàn ông tốt vốn chẳng tồn tại. Cô đã từng bị tổn thương! Gọi là gì nhỉ, là tình đầu dang dở ư? Nghe có vẻ như mọi mối tình đầu đều trong sáng tươi đẹp vậy. Nhưng bị phản bội và bỏ rơi có được tính là tình đầu khắc cốt ghi tâm không? Đúng là đáng nhớ thật, bởi vì chẳng ai dễ dàng mà quên đi được nỗi đau của chính mình.

Vỹ Phong trở về nhà sau một ngày làm việc dài, đã lâu rồi anh không thực sự làm việc theo giờ giấc như thế. Vì vốn dĩ công việc phê bình, nghiên cứu anh đều thực hiện tại nhà, khá tự do, hơn nữa trước kia cũng không thích giao lưu với bất kì ai nay lại làm việc trong môi trường báo chí tập nập, đông đúc như vậy. Cũng đã khuya mà lão Trình còn tìm đến, ắt hẳn là lại tìm một bạn rượu đây mà.

Quả đúng như vậy, Trình Khâm trên tay cầm sẵn một chai rượu với vài món đồ nhắm. Hai người bạn lâu năm vừa nhấp chén, vừa trò truyện.

- Công việc mới của ông tốt chứ ông Bạch? – Lão Trình hỏi

Vỹ Phong cười trừ:

- Không biết là tốt hay không nhưng sau ba ngày đi làm thì tôi bị cô ấy đánh. Năm xưa tôi là sư phụ của cô ấy, còn bây giờ mọi sự hoán đổi rồi, cô ấy lại là cấp trên của tôi, ông thấy có kì quặc không?

- Haha, ông ở trên cao lâu rồi, cũng nên thử cảm giác phục tùng mệnh lệnh chứ!

Trước giờ vốn chỉ có lão Trình nói nhiều, luôn kể chuyện gia đình, các con, Bạch Vỹ Phong đều im lặng ngồi nghe. Nhưng hôm nay, sau vài chén bỗng Vỹ Phong lên tiếng:

- Lão Trình, tôi thực sự không chắc điều mình đang làm có đúng không...

- Ý ông là về cô gái Lâm Vũ đó à? Về việc ông đến làm việc ở chỗ cô ấy?

- Tôi...đã luôn tìm kiếm cô ấy, nhưng gần đây tôi nhận thấy, có vẻ như những việc tôi làm là vô ích, vì thực sự cô ấy chẳng biết gì về tôi cả.

Lão Trình cười:

- Cô gái đó, bây giờ là Lâm Vũ. Nếu ông chỉ vì vẫn vương người cũ thì tốt nhất đừng tiếp cận cô ấy thêm nữa, dù hai người họ có giống nhau, hay thực sự là Lâm Vũ là kiếp sau của Hoa Thiên Cốt thì cô gái này cũng không còn là Hoa Thiên Cốt nữa đâu.

- Nếu tôi nói là tôi muốn thử thì sao? – Vỹ Phong đột nhiên ngập ngừng - Ý tôi là...có phải có những mối nhân duyên truyền kiếp giống như vậy mà người ta vẫn nói không? Nếu...nếu như hai chúng tôi yêu nhau lần nữa thì sẽ thế nào...?

Có câu hỏi mà chính trong lòng anh cũng không thể giải đáp, thử sao, đã bao giờ anh làm việc gì mà không chắc chắn? Anh vốn biết cô ấy không còn là Hoa Thiên Cốt nhưng trong tâm tưởng anh vẫn nuôi hi vọng rằng biết đâu duyên kiếp lại tiếp tục, anh muốn bù đắp cho cô những tổn hại mà anh đã gây ra. Thử cũng được, là duyên phận cũng được, anh chỉ biết bây giờ anh cần ở cạnh cô thôi.

****

Một ngày làm việc mới lại bắt đầu, và dĩ nhiên Lâm Vũ đã có kế hoạch cho việc từ từ "loại trừ tên biến thái họ Bạch".

- Anh, đi theo tôi! – Lâm Vũ đặt tay xuống bàn làm việc của Vỹ Phong ra lệnh.

Vỹ Phong không biết sẽ có chuyện gì nhưng vẫn đi theo Lâm Vũ đến một căn phòng có vẻ là lâu rồi chẳng ai tới. Họ bước vào, cả căn phòng sực lên một mùi ẩm thấp và bụi bặm.

- Anh biết đây là gì chứ?

Vỹ Phong nhìn xung quanh những dãy kệ đựng các thùng carton sắp thành hàng dài tưởng như xa tít mù tắp.

- Đây là nơi lưu trữ những bản thảo cũ đã xuất bản hoặc có những bản chưa được xuất bản vì một số lí do cùng với những tư liệu tham khảo đã dùng ở những kỳ trước. Tất cả đều có đánh số thứ tự và ghi rõ thời gian. Thực ra hiện giờ chúng ta đang khá bế tắc về ý tưởng cho một bài viết chất lượng. Vậy nên, nhiệm vụ của anh là trong một tuần này, hãy đọc các bản thảo ở đây, tìm ra khoảng 20 ý tưởng mà chúng ta có thể khai thác, phân loại lại chúng và làm một bản tổng hợp cho tôi được chứ?

- Đọc tất cả ở đây sao? – Vỹ Phong ngạc nhiên hỏi

- Anh muốn đọc bao nhiêu tùy thích, chỉ cần đem đến cho tôi 20 chủ đề có ích là được? OK?...Uhm, nếu anh thấy khó quá thì...tôi không chắc là phần đánh giá của anh sẽ...

- Được, tôi...hiểu rồi Lâm trưởng ban!

"Lại là tôi hiểu rồi, ngoài câu đó ra anh không nói được câu nào khác sao? Không cáu gắt hay tức giận à? Dây thần kinh cảm giác của anh có vấn đề sao?" Lâm Vũ có chút ngỡ ngàng trước thái độ khẳng định ấy của Vỹ Phong nhưng rồi cô cũng đáp lại:

- Tốt lắm! Hi vọng anh sẽ sớm hoàn thành! Vậy tôi đi trước đây!

Cô trở về phòng, tâm trạng bỗng trở nên phấn khích khi suy nghĩ tới cảnh Bạch Vỹ Phong sau một tuần sẽ trở nên tẩu hỏa nhập ma, tóc tai bù xù với đống bản thảo đến van xin cô "tha mạng". Chỉ mới nghĩ đến thôi là cô đã có cảm giác hết sức thành tựu, liền đột nhiên phá lên cười.

- Chị Vũ? – Tiểu Mai cố gọi Lâm Vũ đang trong dòng liên tưởng – Chị có chuyện gì vui sao?

- À không, không em, chỉ là, thời tiết hôm nay thật đẹp em không thấy vậy à?

****

Một tuần sau...

- Lâm trưởng ban, đây là bản tổng hợp của tôi! – Vỹ Phong đặt lên bàn Lâm Vũ một xấp giấy

Lâm Vũ vô cùng ngạc nhiên, nhìn anh với ánh mắt nghi ngại và lật đọc từng trang một. "Tất cả những ý tưởng này đều...khá tốt! Tên này, anh ta là gì vậy chứ? Là thần tiên sao? Làm sao có thể trong một tuần thuận lợi vượt qua cái mà các thành viên khác có lẽ phải mất cả tháng để thực hiện?" Nhưng vốn dĩ là một con người rất biết xem trọng năng lực làm việc của người khác, Lâm Vũ cuối cùng vẫn phải tỏ ra hài lòng.

- Anh làm tôi khá bất ngờ đấy, tôi sẽ xem kĩ hơn, anh vất vả rồi!

- Không có gì đâu Lâm trưởng ban! – Vỹ Phong bỗng nhiên nở nụ cười về phía Lâm Vũ khiến cô "đơ" trong tích tắc.

"Ánh mắt, nụ cười, tại sao những tên đểu cáng lại luôn có mấy thứ vũ khí giết người hàng loạt thế chứ? Bình tĩnh Lâm Vũ, bình tĩnh, không được dao động!"

- Anh, anh đi được rồi!

Thế nhưng có vẻ là Lâm Vũ vẫn không hề có ý định dừng lại "Được rồi, hình như tôi vẫn còn hơi nhẹ tay thì phải?" Lâm Vũ lại đắc ý thầm nghĩ.

Sáng ngày hôm sau, vừa bước chân đến tòa soạn, Lâm Vũ đã đi ngang qua bàn của Vỹ Phong và nói:

- Anh! Đi đến cuối đường có một quán café, hãy mua cho tôi một ly cappuchino ít kem, thêm hai phần bánh cupcake sô cô la, nhớ nói họ bỏ thêm vài miếng sô cô la lên trên mặt bánh.

Lâm Vũ dứt lời liền đi vào phòng mình đóng sập cửa để lại Vỹ Phong còn đang mơ màng. Nhưng có vẻ năng lực "tiên" của tôn thượng vẫn không giảm sút, anh ghi nhớ rất nhanh những điều Lâm Vũ nói, rồi lẳng lặng làm theo lời cô rời khỏi tòa soạn.

- Lâm trưởng ban, những thứ mà cô gọi đây!

Lâm Vũ tròn mắt nhìn lên bàn, từng thứ một không hề thiếu, "anh ta thực sự có năng lực siêu nhiên sao?" Nhưng Vỹ Phong vẫn không biết rằng những chuỗi ngày "hành hạ" của Lâm trưởng ban mới chỉ bắt đầu.

- Bạch Vỹ Phong, mau đưa cái này đến phòng dịch vụ!

- Bạch Vỹ Phong, phiền anh mua giúp tôi một phần hamburger gà rán và sốt khoai tây cay nhé!

- Bạch Vỹ Phong, trả lời tất cả email gửi đến trong ngày hôm nay đi!

- Bạch Vỹ Phong đi photo xấp tài liệu này giúp tôi!

Dần dần, ba chữ "Bạch Vỹ Phong" đã trở thành giống như một câu thần chú quen thuộc của Lâm trưởng ban, chính là kiểu "mèo máy Doraemon" chỉ cần gọi một tiếng là xuất hiện bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu vậy. Còn Bạch sư phụ thì lần đầu trong cuộc đời ngàn vạn năm thử cảm giác chạy ngược chạy xuôi, phục tùng mệnh lệnh một cách "ngoan ngoãn" như thế. Cái được gọi là hoán đổi này cũng thú vị lắm đấy chứ!

-v6expNҬ1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: