CHƯƠNG III: "LÃO" THỰC TẬP SINH

Nói xem, một Bạch Tử Họa thượng tiên, một Bạch Vỹ Phong là nhà phê bình nổi tiếng, cả hai anh đều làm rất tốt vai trò của mình, được người người sung mến, vậy mà sao cứ đối mặt với chuyện tình cảm là anh lại như một kẻ ngốc chẳng biết phương hướng. Kể từ ngày Lâm Vũ cảnh cáo anh không được đến gần cô vậy là tên ngốc ấy cũng chẳng dám hó hé, nhưng vẫn lặng thầm đến dưới cửa tòa soạn, nhìn lên ánh đèn phòng sáng mỗi tối, chờ nó tắt rồi nhìn theo hướng cô ra về. Tất nhiên, sao anh dám theo đuôi cô nữa chứ!

Hôm nay như thường lệ, Vỹ Phong lại đến trước văn phòng của Lâm Vũ, nhưng lần này anh thấy trước mặt có một tờ poster thông báo "Tuyển dụng". Hóa ra ở đây đang tuyển biên tập, khoan đã, là ban Văn học và Nghệ thuật của Lâm Vũ đây mà. Trong phút chốc đầu óc u ám của anh như sáng bừng, kẻ ngốc cuối cùng cũng nghĩ ra được kế để đường đường chính chính tiếp cận Lâm Vũ. Nhưng mà họ mới chỉ tuyển thực tập sinh thôi, phải qua được vòng thực tập ba tháng thì mới chính thức trở thành biên tập. Cũng chẳng sao, với năng lực đánh giá, viết bài của anh bao lâu nay thì sợ gì không được nhận chỉ có điều tuổi tác của anh có vẻ không phù hợp lắm, cũng đâu giống một sinh viên mới ra trường, ngược lại còn là của một lão cán bộ nữa. Nghĩ tới nghĩ lui, Vỹ Phong vẫn quyết định thử một phen.

Rất nhanh chóng, với sự am hiểu về lịch sử, khả năng phân tích và giọng văn sâu sắc, Vỹ Phong đúng như điều anh dự đoán chẳng khó khăn gì mà được tổng biên tập tòa soạn nhận vào.

- Cậu Bạch, hi vọng cậu có thể sớm kết thúc thành công thời gian thử việc ở đây và gắn bó với chúng tôi lâu dài – Vị tổng biên tập nhiệt tình bắt tay anh sau khi phỏng vấn.

- Vâng, tôi sẽ cố hết sức thưa tổng biên tập. – Vỹ Phong đáp lại nhưng kỳ thực trong lòng anh vô cùng háo hức nghĩ đến ngày gặp được Lâm Vũ.

Ngày đi làm đầu tiên cuối cùng cũng đến. Một Bạch Vỹ Phong vốn trước kia chẳng để ý đến cách ăn mặc, chỉ qua loa tùy tiện đúng phong cách "cán bộ lão làng" thì hôm nay đã dành hẳn một tiếng lựa chọn một bộ đồ trông có vẻ trẻ trung, năng động hơn. Anh mặc một chiếc sơ mi trắng, bên ngoài là áo len không tay mỏng màu nâu đậm, khoác một chiếc túi đeo chéo da màu bò, tất cả chỉ để sẵn sàng đứng trước Lâm Vũ.

- Vũ Vũ, hôm nay ban của chúng ta có mấy thực tập sinh mới đến đúng không? – Cô trợ lý tiểu Mai mới sáng sớm đã nhanh nhảu tay cầm ly capuchino đưa cho Lâm Vũ

Lâm Vũ thì vẫn đang chăm chú với mớ bản thảo, trả lời lãnh đạm:

- Hình như vậy, em nói Đại Thống hướng dẫn họ giúp chị nhé.

Vừa mới nói, Đại Thống – một trong những biên tập hiện tại đã dẫn theo hai thực tập sinh mới đến giới thiệu.

- Mọi người, ngừng làm việc một chút để tôi giới thiệu. Đây là người mới sẽ thử việc với chúng ta trong 3 tháng tới, mong mọi người giúp đỡ họ nhé. Nào hai bạn giới thiệu đi.

- Chào mọi người, em là Lục Tâm Bình – Cô sinh viên mới tốt nghiệp trẻ trung nở nụ cười lên tiếng.

- Chào mọi người, tôi là Bạch Vỹ Phong, rất mong mọi người giúp đỡ.

Đến khi Vỹ Phong vừa dứt lời, đã có tiếng xì xào vang lên "Kì lạ, anh ta chắc cũng phải trên 30 rồi, sao còn đi làm thực tập sinh nhỉ?" "Hay là thất nghiệp lâu năm rồi?" Đại Thống thấy vậy liền nhắc nhở:

- Thôi được rồi mọi người, tất cả quay trở lại làm việc đi. – rồi quay sang nhìn hai người mới – Theo tôi, tôi sẽ giới thiệu hai bạn với trưởng ban.

Vỹ Phong vừa nghe thấy hai từ trưởng ban đã giật mình, thoáng bối rối, không biết Lâm Vũ sẽ xử sự như thế nào khi thấy anh.

- Trưởng ban, tôi dẫn hai thực tập sinh mới đến!

- Vào đi, Đại Thống! – Lâm Vũ vẫn mải mê nhìn đống tài liệu.

- Chị Lâm Vũ, hai bạn thực tập sinh mới này sẽ làm việc ở ban chúng ta trong 3 tháng tới.

- Ừ.

- À, vậy hai người mau chào hỏi đi.

- Dạ chào trưởng ban, em là Tâm Bình, mong chị chỉ giáo nhiều hơn! – Cô gái trẻ vẫn nhanh nhảu như thế.

- Tôi, tôi...là Bạch Vỹ Phong – giọng anh có chút ngập ngừng – Mong, mong trưởng ban giúp đỡ.

Lâm Vũ đang lật tờ tài liệu, bỗng dừng lại. Vỹ Phong tự nhiên cảm thấy thêm hồi hộp, liệu cô ấy sẽ như thế nào khi ngẩng đầu và nhìn thấy anh? Thế nhưng, thái độ của Lâm Vũ lại khiến anh bất ngờ.

- À Đại Thống, bài phỏng vấn hôm trước với viện bảo tàng vẫn chưa đưa tôi phải không, hãy đưa vào chiều nay. – Lâm Vũ nói mà không hề ngước nhìn, rồi tay lại tiếp tục lật đọc tờ bản thảo đang dở.

- Còn hai người, sau này gọi tôi là Lâm trưởng ban, chị Lâm hay chị Vũ Vũ đều được. Có gì thắc mắc cứ hỏi Đại Thống, cậu ấy rất giỏi, sẽ chỉ bảo tận tình cho hai người. – Lại tiếp tục là giọng nói và thái độ lãnh đạm ấy.

- Được rồi, hai người mau theo tôi làm việc, đừng phiền Lâm trưởng ban nữa – Nói rồi Đại Thống đưa hai thực tập sinh đi ra khỏi phòng Lâm Vũ.

Vỹ Phong có chút thất vọng, anh đã mong chờ hôm nay như thế nào, một Lâm Vũ ở văn phòng thực sự lạnh lùng đáng sợ đến như vậy sao? Đến buổi trưa, mọi người đều ra ngoài ăn, chỉ có Lâm Vũ vẫn mải miết ở trong phòng.

- Người mới, mau đi ăn với chúng tôi nào! – tiểu Mai với gọi Vỹ Phong

Anh ngước nhìn rồi quay sang nhìn cửa phòng của Lâm Vũ.

- Còn Lâm trưởng ban?

- Hazz, chị ấy hả? Kết hôn với công việc rồi, chẳng bao giờ chúng tôi rủ chị ấy đi ăn trưa được cả. Cậu cứ đi đi, đừng lo cho chị ấy.

Tại sao cô ấy lại chẳng biết tự chăm sóc mình như vậy chứ? Đến một kẻ cô đơn cả ngàn năm như anh mà còn biết ăn uống đúng giờ, Lâm Vũ, em thực sự luôn khiến người ta lo lắng như vậy. Nghĩ rồi, anh nói với tiểu Mai:

- Mọi người cứ đi trước đi, tôi còn có chút việc. Hẹn hôm sau nhé!

Đợi mọi người ra ngoài, lúc này Vỹ Phong liền đi đến một quán ăn nhanh gần đó để mua hamburger cho Lâm Vũ. Quay trở về văn phòng nhưng anh cứ chần chừ không dám lên tiếng. Một lúc sau, anh mạnh tay gõ mấy tiếng, để đồ túi đồ ăn vào tay nắm cửa và chạy đi. Thật tình không dám tin là vị tôn thượng ngày xưa giờ lại hành động trẻ con ngốc nghếch như thế.

- Ai vậy? – Không thấy ai trả lời, Lâm Vũ tiến tới mở cửa phòng và phát hiện túi đồ ăn được treo sẵn. Dù không biết của ai, nhưng chắc mẩm là tiểu Mai hay Đại Thống mua cho cô, nên cô đem vào ăn ngon lành.

Ngày thứ hai, rồi ngày thứ ba làm việc trôi qua, Lâm Vũ vẫn chẳng mảy may để ý đến gương mặt của thực tập sinh mới nhưng đồ ăn thì trưa nào cô cũng ăn đầy đủ. Sáng ngày làm việc thứ tư, cô gọi tiểu Mai lại nói:

- Cám ơn em nhé tiểu Mai, mấy hôm nay mua đồ ăn trưa giúp chị, bao nhiêu tiền chị sẽ trả?

Tiểu Mai phản ứng một cách khó hiểu:

- Đồ ăn trưa nào ạ? Em đâu có mua gì đâu!

- Không phải em thì là Đại Thống à?

Tiểu Mai gọi Đại Thống vào và cũng nhận được câu trả lời tương tự "Không phải em!". Nghĩ một hồi, tiểu Mai chợt lên tiếng:

- Hay là chị có người hâm mộ nào bí mật!

- Vớ vẩn, thôi hai người đi làm việc đi!

Lâm Vũ vẫn không ngừng thắc mắc, vậy đồ ăn mấy bữa trưa nay từ đâu mà ra? Trưa hôm nay, lại có tiếng gõ cửa phòng như mọi lần, nhưng lần này cô không ra mở. Vỹ Phong trốn sau góc tường chưa thấy Lâm Vũ ra lấy đồ ăn, bèn quay lại định gõ lần nữa. Lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra. Mặt đối mặt, Lâm Vũ bỗng nhiên hét toáng lên:

- Anh...là anh! Đồ biến thái! Hóa ra lại là anh, anh lại tiếp cận tôi sao?

Vỹ Phong không thể bối rối hơn, vội vàng thanh minh:

- Không phải đâu, tôi... cô hiểu lầm rồi!

Vỹ Phong chưa kịp dứt lời thì đã bị hạ đo ván bởi một cú đấm như trời giáng của Lâm Vũ. Gia đình cô vốn có truyền thống luyện võ, cha cô có cả đai đen Taekwondo, nên từ nhỏ cô đã được học vài chiêu phòng thân rồi.

Vừa lúc đấy, Đại Thống và tiểu Mai cùng mọi người đi ăn trưa về, kịp chứng kiến một cảnh tượng "hãi hùng" độc nhất vô nhị của trưởng ban, chỉ biết mắt chữ A mồm chữ O.

- Đại Thống, tiểu Mai! Hai, hai người mau mau bắt tên này lại cho tôi! – Lâm Vũ nhìn sang họ với khuôn mặt vẫn còn "sát khí", rồi 180 độ quay ngoắt bỏ vào phòng đóng sập cửa lại.

Đại Thống và tiểu Mai chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cũng nhanh chóng lại đỡ Bạch Vỹ Phong đang nằm trên đất không biết trời chăng gì. "Máu, máu, anh Đại Thống!" tiểu Mai khẽ lên tiếng. Vỹ Phong sờ tay lên mũi mình, thấy một dòng máu đỏ đang trào ra, trong phút chốc cảm thấy có phần nhục nhã "Đường đường là Bạch Tử Họa ta đây giờ chỉ là người phàm bị hạ sau một cú, bởi...bởi tiểu Cốt". Đại Thống và tiểu Mai hỏi dồn nhưng Vỹ Phong chẳng còn tâm trí mà trả lời lí do, nói rồi Đại Thống dặn tiểu Mai đưa Vỹ Phong đến phòng ý tế và lấy hết can đảm lại gõ cửa phòng trưởng ban Lâm.

- Chị Vũ Vũ, em Đại Thống đây!

- Cậu vào đi!

Lâm Vũ ngước lên nhìn Đại Thống, hỏi "Sao, cậu còn chuyện gì? Tên đó cậu xử lý cho tôi chưa?"

Đại Thống ngập ngừng:

- À Chị Vũ, em không biết giữa hai người xảy ra chuyện hiểu lầm gì nhưng mà chị có vẻ hơi nặng tay với cậu thực tập sinh đó đấy ạ!

- Hả, thực tập sinh? – Lâm Vũ ngạc nhiên đứng phắt dậy

- Dạ, ngày đầu tiên em có dẫn thực tập sinh mới ra mắt chị đó, cậu này tên Bạch Vỹ Phong.

- Chờ một chút, cậu để tôi sắp xếp suy nghĩ cái đã! Cậu nói, tên đó, tên Bạch gì đó, là...là thực tập sinh mới của tòa soạn chúng ta à?

- Dạ...

- Là ai? Ai cho anh ta vào? – Lâm Vũ đột nhiên lớn giọng

- Dạ...tất nhiên là tổng biên tập rồi chị Vũ.

Như chưa thể tin vào những gì nghe thấy, Lâm Vũ ngồi xuống, thở dài "Tại sao tên biến thái đó lại là thực tập sinh mới cơ chứ?". Rồi ngay lập tức chẳng nói chẳng rằng, cô mở cửa đi thẳng đến phòng tổng biên tập.

- Lâm Vũ, có chuyện gì bên ban của cô sao? – Vị tổng biên vẫn không biết chuyện gì

Lấy lại bình tĩnh, Lâm Vũ nói:

- Tổng biên, ở ban của tôi có một người mới đến tên là Bạch... Bạch...

- Bạch Vỹ Phong!

- Đúng rồi, anh ta, ông chắc là tuyển đúng người chứ?

- Cô nói gì lạ vậy Lâm Vũ – Tổng biên tập càng mơ hồ khó hiểu – Tôi trực tiếp phỏng vấn anh ta mà!

- Tổng biên à, ông có xem kĩ hồ sơ của anh ta không, có bất kì điểm tình nghi nào không? Ví dụ như làm giả lý lịch hoặc từng có tiền án tiền sự, hoặc là bị cảnh sát theo dõi? – Lâm Vũ lại dường như không thể kìm chế cơn giận

- Cô nói gì tôi thật không hiểu! Tất cả hồ sơ đều bình thường, hơn nữa cậu này rất có tài, tôi kêu cậu ta trong 20 phút viết một đoạn phê bình ngắn, giọng văn thật sự rất sắc sảo, tinh tế, thâm sâu! Với lại, cậu ta còn được Trình gia gửi gắm nữa, cô biết nhà họ Trình vốn có tiếng trong ngành đó chứ?

- Nhưng mà...

- Lâm Vũ à, tôi không rảnh nghe mấy lời sáo rỗng ấy của cô đâu. Mau về chăm lo công việc cho tốt đi!

Rời bước khỏi phòng tổng biên tập, trong lòng Lâm Vũ vẫn có nỗi uất ức mà chẳng ai hiểu, trong mắt cô bây giờ ấn tượng về Bạch Vỹ Phong càng thêm xấu. Anh ta vì theo đuôi cô đến thực tập sinh ở đây cũng dám làm, quả thật con người này nhiều âm mưu mà. Nhưng cô nhất định không để anh ta đạt được mục đích, tên Bạch Vỹ Phong này bây giờ dù sao cũng ở dưới trướng của cô rồi!

Hp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: