CHƯƠNG I: TƯƠNG PHÙNG


- Xin chào, chúng tôi ở mục Văn học và Nghệ thuật, đạo diễn Chu có ở đó chứ?

- Tiểu Mai, bản thảo của hôm nay đã được gửi tới chưa?

- Xin lỗi, có bưu kiện chuyển tới từ Bảo tàng nghệ thuật Thượng Hải!

Tiếng chuông điện thoại reo liên hồi, người người ra vào tất bật, không khí lúc nào cũng căng như giây đàn ở văn phòng tòa soạn vốn dĩ đã chẳng còn lạ lẫm gì với Lâm Vũ. Từ khi còn chập chững với nghề báo, cô đã mơ ước được một ngày làm chủ một trang đề mục của riêng mình, và giờ ước mơ ấy đã trở thành hiện thực, nhưng cũng vì vậy mà cuộc sống ngày một bận bịu hơn, đến nỗi cô chẳng còn thời gian cho mình nữa. Lâm Vũ không mạnh mẽ, nhưng cái nghề báo, cái vị trí của một trưởng ban buộc cô phải tạo một lớp vỏ xương rồng, để dấn thân và chịu đựng. Thỉnh thoảng cô cũng nghĩ tới một bóng hình mình với người đàn ông nào đó, nắm tay dạo bước trên phố, nhìn nhau hạnh phúc một cách giản đơn.

- Vũ Vũ, này Vũ Vũ! – Tiếng gọi của cô trợ lý tiểu Mai kéo Lâm Vũ khỏi những suy nghĩ bâng quơ – Chị làm gì mà thẫn thờ thế?

- À, không! Sao vậy tiểu Mai?

- Bên viện bảo tàng có báo với em, hôm nay Họa Cốt Phong đã gửi một bài phê bình mới cho họ.

- Họa Cốt Phong lại chuẩn bị xuất bản một nghiên cứu nữa à?

- Vũ Vũ, hay lần này chúng ta đến nói chuyện với bên bảo tàng lần nữa. Không lẽ họ lại không biết địa chỉ của vị Họa Cốt tiên sinh này sao?

Lâm Vũ lại trầm ngâm. Đã từ lâu lắm rồi, Họa Cốt Phong – bút danh phê bình nổi tiếng trong giới văn sử vẫn luôn là một điều bí ẩn. Chưa có một vị khách mời nào mà cô lại muốn xuất hiện trên trang báo của mình như thế. Những đề mục văn học, sử thi hay nghệ thuật thường khá đơn điệu, nếu thực sự có phỏng vấn của Họa Cốt Phong, con người bí ẩn luôn được săn đón này xuất hiện, ắt hẳn sẽ làm nên một kỳ tích về cả chất lượng lẫn doanh số. Thế nhưng bao lần cất công dặm hỏi, người của viện bảo tảng vẫn chỉ lắc đầu trả lời rằng họ chẳng có thông tin cá nhân nào cả mà chỉ đơn giản là nhận bài qua một người thứ ba. Cô còn cho điều tra cả người được nhờ gửi mà vẫn chẳng tung tích, khi thì là người giao Pizza, khi lại là tài xế taxi, có hôm lại có cả dân văn phòng.

- Không được, lần này chị nhất định tìm ra Họa Cốt Phong! – Lâm Vũ khẳng định đầy quyết tâm – Tiểu Mai, em hãy hẹn gặp bên bảo tàng giúp chị!

3h chiều, thời tiết đầu xuân vẫn không khá hơn là mấy, ẩm ướt khiến cả người Lâm Vũ khó chịu. Cô hẹn mãi mới gặp được vị biên tập bài nghiên cứu của bảo tàng nhưng cuộc hẹn chỉ ngắn ngủi 10 phút.

- Tôn tiên sinh, chào anh! – Lâm Vũ đang thẫn thời vì mệt mỏi thì bỗng chốc nở nụ cười niềm nở khi vị biên tập dáng vẻ mập mạp, khệ nệ bước vào.

- Hazz, cô Lâm à, tôi đã trả lời cô nhiều lần rồi mà, sao cô cứ nhất định làm phiền tôi thế?

- Tôn tiên sinh, cùng là người trong ngành, ít nhiều liên quan chắc ông cũng hiểu được mong muốn của tôi mà. Vị Họa Cốt Phong này thực sự là khách mời mà chúng tôi khao khát được gặp mặt, nên nếu ông có thông tin gì, dù chỉ là một chút, hãy tiết lộ với chúng tôi được không?

Nói rồi, Lâm Vũ chìa ra một cái hộp gỗ nhỏ, đưa về phía vị biên tập.

- Tôn tiên sinh, tôi biết ông rất thích sưu tầm đồ cổ, trong này là một miếng ngọc từ đời Thanh, là bạn của học trò của chú họ ông nội tôi đem tặng cho gia đình tôi. Có thể nói là có một không hai! Tôn tiên sinh, ông xem thành ý của tôi đã như thế này, không lẽ ông nỡ lòng không giúp!

Lâm Vũ nhìn vị biên tập đang sáng mắt vì miếng ngọc mà trong lòng như mở cờ. Cô phải khó khăn lắm mới nhờ người bạn bên khảo cổ tìm được món quà quý giá như thế này. Đây đích thực là át chủ bài cuối cùng rồi.

- Uhm, cô Lâm à, tôi...tôi. Hazz, thôi được rồi. Đây là tin mật, cô nhất định không được cho ai biết!

- Được rồi, tôi xin lấy danh dự của mình ra đảm bảo! Tôn tiên sinh, xin ông hãy mau nói đi!

- Chúng tôi quả thực không biết Họa Cốt Phong là ai, nhưng mỗi lần nhận bài từ anh ta đều gửi lại tiền bản thảo qua một tài khoản. Tên chủ tài khoản là Trình Minh, địa chỉ là...

Nói rồi, vị biên tập vội vã mang chiệc hộp gỗ ra đi, còn Lâm Vũ như muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng. Cũng nhờ những mối quan hệ rộng của cha cô thời còn làm quản lý bảo tàng mà Lâm Vũ không khó khăn để tìm ra địa chỉ của chủ tài khoản. Một cô gái thân hình nhỏ bé, cứ thế chạy vút trong màn mưa phùn, chẳng hề suy nghĩ đến một tuần làm việc mệt mỏi không giờ nghỉ, cũng không bận tâm đến núi công việc đang chờ ở văn phòng. Trong lòng cô bây giờ, điều duy nhất muốn làm, là tìm cho được người đó.

Lâm Vũ bước đến trước một cửa hàng đồ cổ nằm trong con hẻm vắng, cô thầm nghĩ, ở đây sao lại buôn bán được chứ. Nhìn bâng quơ khắp nơi vào những món đồ cổ, bất giác một giọng nói vang lên bên tai:

- Xin lỗi, cô muốn mua đồ hay sao? Để trưng bày tại gia hay làm quà tặng, chỗ chúng tôi đều có đủ!

Lâm Vũ giật mình quay sang, nhìn thấy một chàng trai trẻ, tóc cắt ngắn cao đang nở nụ cười thân thiện.

- À không, tôi chỉ xem qua trước thôi... Mà, xin lỗi cho tôi hỏi, ở đây có ai tên là Trình Minh không?

- Chính là tôi đây! – Cậu trai trẻ đáp lại – Cô có việc gì tìm tôi sao?

Lâm Vũ lại lẩm bẩm suy nghĩ, với văn phong phê bình sâu sắc, tinh tế và sự am hiểu sâu thâm của Họa Cốt Phong, thì chắc chắn không thể là chàng thanh niên này được. Vậy nhất định anh ta là họ hàng, à không có thể là con trai của Họa Cốt Phong cũng nên. Nói rồi, Lâm Vũ trả lời:

- À anh Trình, chúng tôi hiện đang làm một phỏng vấn với những cửa hàng buôn bán đồ cổ lâu năm. Chúng tôi không biết có thể xin anh vài phút trả lời một số câu hỏi được không?

- Chỉ vậy thôi à, thế thì đơn giản, tôi rất sẵn lòng. Nhưng giờ tôi có hẹn đi xem hàng, chắc phải một tiếng nữa mới quay lại, nếu cô bận thì mai cô quay lại đây chúng ta nói chuyện.

Vốn dĩ có thể hẹn lại nhưng sự nóng lòng muốn biết thông tin về Họa Cốt Phong khiến Lâm Vũ không thể kiên nhẫn thêm nữa.

- Không sao, hôm nay tôi cũng không có việc gì, tôi sẽ ở đây đợi anh về!

- Thật xin lỗi cô, à cô là...?

- Lâm Vũ

- À vâng cô Lâm, vậy phiền cô ở đây đợi tôi nhé. Nếu cô có hứng thú với đồ cổ thì cứ tự nhiên hỏi nhân viên tư vấn của tiệm chúng tôi.

Lâm Vũ nhìn Trình Minh bước ra, rồi lại quay sang nhìn xung quanh, đồ cổ ở đây đúng thật đẹp. Bất giác, cô nhìn thấy trên tường, một bức họa cổ trang vẽ hai người một nam một nữ ngồi gảy đàn trước một khung cảnh đêm trăng bao la. Thật đẹp! Cô say mê ngắm nhìn bức họa không rời mắt.

- Cô thích bức họa này ư?

Lâm Vũ lại bị giật mình thêm lần nữa, nhưng lần này là một giọng nói khàn khàn của một ông lão ngoài 70.

- À vâng, cháu chỉ là... bị hút hồn bởi nó. Không biết ai lại vẽ đẹp như vậy! Cặp tình nhân thực sự nhìn rất hạnh phúc!

- Họ là sư đồ! – Ông lão mỉm cười trả lời

- Sư đồ? – Lâm Vũ không khỏi ngạc nhiên. – Nhưng giữa họ chính là tạo ra cảm giác ấy, cảm giác của ái tình! Ông xem, ánh mắt dịu dàng của vị nam nhân, sự e ấp của nữ nhân, nếu họ là sư đồ thì thật sự là ngược tâm quá!

- Haha! – Ông lão bỗng cười lớn – Ngược tâm! Lần đầu tiên có người dùng từ đó khi nói về bức tranh này với ta đấy!

Lâm Vũ nhìn ông lão một cách kì lạ, và cũng cảm thấy không hiểu nổi mình. Sao tự nhiên cô lại cởi mở bình luận với một người xa lạ về một bức họa vốn chẳng liên quan gì tới chuyên môn của cô.

- Cô gái, sao cô lại ở đây? – Ông lão bất giác hỏi

- À, cháu tên Lâm Vũ là người của một tòa soạn muốn phỏng vấn những cửa hàng bán đồ cổ. Cháu đang đợi chủ tiệm về ạ!

- Ta là chủ tiệm đây!

- Dạ? Không, không phải là cái anh Trình Minh hồi nãy sao? – Lâm Vũ mở tròn mắt nhìn ông lão.

- Nó là con trai ta! Được rồi, cháu có muốn hỏi gì, cứ trực tiếp hỏi ta là được.

Trong phút chốc, một suy nghĩ hiện lên trong đầu Lâm Vũ, người này xét về tuổi tác, cách nói chuyện, phong thái đều mang hơi hướng của một sử gia, lẽ nào ông ấy là Họa Cốt Phong?

- Dạ thưa ông, ông có phải là người thuộc lĩnh vực lịch sử không ạ? – Lâm Vũ không hiểu sao câu hỏi ấy lại bật ra từ miệng cô, có lẽ cô đã quá nóng lòng.

- Haha, nếu không hiểu biết về lịch sử thì làm sao kinh doanh đồ cổ được chứ cháu gái! – Ông lão lại cười điệu cười đầy ẩn ý ấy.

Lâm Vũ cười thầm trong bụng, đây chắc chắn là Họa Cốt Phong rồi! Đang chuẩn bị phỏng vấn thì bỗng nhiên có điện thoại từ tòa soạn.

- Alô, tổng biên tập, có gì không ạ?

- Vũ Vũ, phần tài liệu hôm trước tiểu Mai gửi cho tôi không đúng, cô mau gửi lại cho tôi, chúng tôi chuẩn bị bắt đầu hội thảo rồi!

- Nhưng tổng biên, tôi đang có phỏng vấn!

- Không nhưng nhị gì cả, lần phát biểu này rất quan trọng cô biết chứ! Mau về tòa soạn gửi lại cho tôi!

Vị tổng biên khó tính cúp máy. Lâm Vũ thở dài, nhưng cũng chẳng thể làm khác được. Cô lấy ra danh thiếp của mình và đưa cho vị chủ tiệm.

- Đây là danh thiếp của cháu, bây giờ cháu có việc gấp nhưng nhất định sẽ gọi hẹn ông lịch phỏng vấn khác được không ạ?

Nói rồi, cô vội vàng chạy ra cửa. Ngoài trời tự nhiên đổ mưa, Lâm Vũ tùy tiện che chiếc túi xách lên và chạy đi. Bỗng nhiên " Á, xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi đang vội", cô biết là mình vừa va phải ai đó. Chạy ra nhặt những tờ tài liệu phỏng vấn rơi rớt trên con đường ướt nhẹp, cô cảm giác như...trời tạnh mưa. Không, không phải là một cây dù! Cô ngước lên nhìn, một cánh tay vững chãi, một khuôn mặt lạ lẫm nhưng mang lại cảm giác thân thuộc, đặc biệt là ánh mắt người ấy, ánh mắt sầu muộn. Thời gian như ngừng lại trong giây lát, Lâm Vũ bị ánh mắt ấy cuốn theo, rồi bỗng chốc cô chợt tỉnh. Cô đứng lên, bối rối:

- Tôi xin lỗi, anh có sao không? À không, cám ơn anh!

Người đàn ông vẫn nhìn cô như thế, như thể là ngỡ ngàng, à không như thể là gặp lại cố nhân vậy. Nhưng rồi công việc gấp rút kéo chân Lâm Vũ, cô lại che túi xách lên đầu, chỉ kịp nói một câu "Tôi đi đây" và chạy vụt đi lần nữa.

- Khoan đã...

Đó là Bạch Vỹ Phong, lần đầu tiên suốt ngàn vạn năm anh đã lại thẫn thờ như thế, không phài, là quá đỗi hạnh phúc đến không dám tin vào mắt mình. Chính là cô ấy, là Hoa Thiên Cốt của lòng anh, người mà anh đã mòn mỏi đợi chờ, đợi chờ đến đôi mắt nặng nỗi sầu, đến tâm can chai sạn cảm xúc. Như sực tỉnh, anh vội vã chạy theo mặc kệ cơn mưa cứ trút đầy vai áo, nhưng Lâm Vũ đã ngồi lên một chiếc taxi và lướt qua anh tự lúc nào. Nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần trong màn mưa trắng xóa, bất giác trong tim Vỹ Phong đau nhói, không được, anh không thể để mất cô thêm lần nào nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: