Extra 3

_ Park gia, Giáng Sinh_

Vào những ngày Giáng Sinh, chuẩn bị cho nắm mới, tuyết luôn rơi rất nhiều, nhiều đến nỗi làm trắng xóa cả mặt đất. Nhiều người nghĩ nó rất phiền phức. Nhưng nó thật sự mới là thứ làm nên Giáng Sinh.

Kang Daniel đi học về, trên tay ôm một đống các hộp quà được bọc bằng giấy màu hồng sặc sỡ. Nhìn thân ảnh của Park Jihoon đang nghịch tuyết ở bên ngoài cậu bất giác mỉm cười.

"Sao lúc nào em cũng đáng yêu thế, Jihoonie?"

"Anh Daniel!" Phát hiện ra Kang Daniel đã về nhà, Park Jihoon chạy ra ôm lấy cậu. "Ấm quá!"

"Anh ấm thật đấy!"

Khẽ xoa đầu Park Jihoon, Kang Daniel thả toàn bộ các hộp quà xuống và bế bé lên. Điều này tất nhiên làm bé nghi ngờ.

"Cái gì vậy anh?"

"À... Không có gì đâu, tí nữa anh vứt ngay!"Vội vàng đáp lại, Kang Daniel thả Park Jihoon xuống đất và ôm quà của mình lên lầu.

"Có cái gì mà phải giấu nhỉ?"

Park Jihoon bước vào trong phòng khách, cầm một hộp quà nho nhỏ được bọc một cái vụng về lên, thở dài một tiếng.

"Chắc... Mấy gói quà đấy là do các bạn nữ lớp anh Daniel tặng rồi!"

Chỉ cần nhìn là biết là tất cả đều được làm rất công phu. Mà trong ngày Giáng Sinh này, gây được thiện cảm với người mà mình tặng quà là điều hạnh phúc nhất. Khi họ hạnh phúc vì thứ mà mình tặng cho họ thì đó mới gọi là tấm lòng.

  "Anh ấy đã có nhiều quà đẹp như vậy rồi, chắc không cần của mình nữa đâu!"_ Park Jihoon nghĩ, ôm hộp quà đơn giản của mình vứt vào thùng rác, mi mắt có chút đỏ.
.
.
.
.
"Đến giờ mở quà rồi!" Tấy cả mọi người quây quần quanh cây thông Giáng Sinh được trang trí rực rỡ tại phòng khách, Park gia nhờ cây thông nó mà trở nên đầy sức sống.

Park Jihoon ngồi cạnh Kang Daniel, tay nắm chặt vào tay cậu nhưng bé lại giữ vẻ mặt không được vui lắm.

"Park Jihoon, con được Kang Daniel tặng cho một cái khăn này! Nó còn được may tên con và một trái tim rất dễ thương ở đây này!" Mẹ Park đưa cho Park Jihoon, hiền hậu nhìn bé bất ngờ rồi ríu rít cảm ơn cậu. Nhưng mà không biết rằng, trong đôi mắt long lanh của bé đang ẩn chứa sự lo lắng.

"Jihoon, còn quà của con cho Kang Daniel đâu?"

"Con... không có!"
.
.
.
.
.
Park Jihoon đứng bên ban công của phòn mình, buồn phiền ngắm tuyết rơi.

" lẽ... anh ấy thất vọng lắm! Mình dụng thật!"

Né nhếch môi cay đắng đi vào phòng, trong đầu tràn ngập hình ảnh của Kang Daniel.

Vốn dĩ mình muốn tặng cho cậu, nhưng lại không có đủ can đản mà đối diện, bé thấy mình thật sự không xứng đáng.

Nghĩ đến từng gói quà được gói kĩ, tỉ mỉ, Park Jihoon tự cảm thấy chua xót cho chính bản thân. Nhìn xuống cái khăn Kang Daniel tặng, bé không thể kìm lại mà gục mặt xuống gối, bật ra tiếng khóc một cánh thảm thương.

Ngoài trời, tuyết lặng lẽ rơi, trong phòng, một màu vàng dịu nhẹ và ảm đạm. Nỗi cô đơn một lần nữa hiện hữu trong tâm hồn Park Jihoon. Trái tim một lần nữa đau đến choáng váng. Bé chỉ biết khóc và khóc, tay xiết chặt lấy áo mình để kìm hãm sự đau đớn.

"Đáng trách nhất bản thân mình, thật không xứng, không xứng!"

Park Jihoon khóc ngày một to, chắc các bạn nữ hôm nọ nói đúng. Bé là cái gai cản đường Kang Daniel.

"Jihoonie!" Nhận thấy tiếng khóc trong phòng của Jihoon, Kang Daniel hốt hoảng chạy vào. Một màu u tối bao trùm lấy căn phòng. Một bên tay cậu nắm một chiếc áo len màu đỏ được vụng về đính những phụ kiện nhỏ xinh lên.

"Jihoonie..." Nhìn một thân ảnh đang run lẩy bẩy trên giường, Kang Daniel đau xót mà lao vào ôm bé, trong lòng đã hiểu chuyện.

Trong vòng tay của Kang Daniel, Park Jihoon đã ổn định lại. Trong phòng chỉ còn lại tiếng sụt sịt của bé.

"Anh tìm được rồi à?" Nhìn chiếc áo trên tay Kang Daniel, Park Jihoon bất ngờ." Nó xấu lắm đúng không, xấu hơn rất nhiều so với những món quà kia của anh đúng không?" Bé chua xót.

"Jihoonie, nghe rõ đây! Anh thích em, rất thích! Không ai có thể thay đổi điều đó. Cho nên... Mọi món quà mà em tặng đều là món quà tốt nhất." Cái áo len này là em tự đính lên, giấy bọc quà là tự em dùng, tự bọc! Điều đó thể hiện tấm lòng chân thành của em cho anh! Nó đáng quý lắm. Đến nỗi..."

Park Jihoon cảm thấy môi mình bị một thứ gì đó mềm mềm đặt lên. Đôi mắt long lanh trợn tròn lên, bé thật sự rất bất ngờ.

Những bông tuyết nhẹ nhàng rơi, trắng nhẹ nhàng, giúp con người ta cảm thấy thoải mái.

"Park Jihoon à, tất cả anh muốn trong đêm Giáng Sinh này chỉ vậy, em, chỉ em thôi!"

Thế giới chính thức có thêm hai người đã trải qua nụ hôn đầu.

_End Extra 3_

#Bii

Tặng cho CapriTT1701!

Mong các cậu thích nó!

Merry Christmas everybody!❤❤❤

Khi nào chuyện 2k view sẽ có thêm extra nữa nhé!!^^

Cảm ơn các cậu vì #904 Fanfiction;)

Mãi yêu 💕💕💕

                            24|12|17

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top