Extra 2

  Mọi ngày đến trường của Park Jihoon đều được Kang Daniel chăm sóc từng li từng tí một. Với sự quan tâm quá mức của Kang Daniel, cha mẹ Park rất lo rằng đứa con của mình sẽ khó làm bạn khi Kang Daniel lên cấp hai.
.
.
Năm Park Jihoon lớp ba, Kang Daniel lớp năm.

"Jihoon à, hôm nay mẹ đăng kí cho con lớp học thêm lúc cuối giờ nhé. Con chịu khó học vì anh Daniel cũng có lịch ở nơi khác rồi không trông con được đâu." Trước lúc đến trường, mẹ Park gọi Park Jihoon ra và dặn dò. "Để tí mẹ cũng sẽ nhắn với anh Daniel."

"Cứ thử một buổi học không Kang Daniel đón về xem."

"Còn nữa, cuối giờ con đợi mẹ để mẹ đón về nhé!"

"Mẹ à... Có nhất thiết phải vậy không?" Park Jihoon hai má phồng lên phụng phịu nhìn mẹ, đôi mắt sáng long lanh tựa như viên ngọc. Mặc dù đã lớp ba nhưng vẻ dễ thương của bé vẫn không đổi một chút nào.

Nhưng điều đó khiến cho một số người khó chịu...

Park Jihoon từ bé đã lớn lên dưới vòng tay của bố mẹ và Kang Daniel nên sau khi bé đến trường một thời gian, với bản tính ngây ngô của mình đã không ngại chia sẽ với bạn bè bất cứ chuyện gì. Điều đó càng khiến cho bạn bè thêm ganh tị. Nhưng vì bé lúc nào cũng ở gần Kang Daniel nên không dám làm gì cả. Cho đến tối hôm nay.

"Jihoon à... Hãy cứ nhớ là không ai dám bắt nạt em đâu, với lại nếu có ai bắt nạt em, anh sẽ ở đó. Nên yên tâm học đi nhé!" Trước khi đi học thêm ở chỗ khác, Kang Daniel ngọt ngào dặn dò cậu bé dễ thương của mình.

Park Jihoon im lặng vẫy chào Kang Daniel, trong lòng tựa như có gì đó đè xuống, trĩu nặng. Người đó đưa đi, đón về hằng ngày là một cái gì đó rất đỗi quen thuộc, quen thuộc đến nỗi chỉ cần rời đi một chút thôi là đã nhớ, là đã muốn người đó quay lại. Phía bên trái lồng ngực chợt nhói lên.

Khẽ thở dài một tiếng, Park Jihoon lặng lẽ bước vào lớp, mong chờ cho tiết học hết thật nhanh để được gặp lại Kang Daniel.

"Thằng nhà giàu vào kìa." Thấy bóng dáng nhỏ bé bước vào lớp, một nhóm  học sinh nữ bước ra chặn đầu bé lại, giọng nói khinh thường cất lên.

"Hừ... mới rời người ta một tí mà đã buồn rồi à, yếu đuối thế con. Không khéo sắp khóc rồi đấy."

Giọng cười phụ họa vang vọng cả lớp.

Park Jihoon mặt mày biến sắc nhìn mấy bạn nữ vốn rất thân thiện với mình trước mặt.

"Các cậu..."

"Cậu tớ cái gì, tao chẳng có người bạn hay là đứa bạn nào mà như mày cả. Bám anh Daniel đến khi anh ấy mệt rồi mày mới rút đúng không, mày đúng là cái gai phiền phức." Một nữ học sinh bước lên phía trước, ánh mắt tức giận nhìn Park Jihoon.

"Thật không..."

"Đúng đó, đồ ngu hahaha!!!"

"Đồ con bò!"

"KHÔNG PHẢI!"

Thân ảnh bé nhỏ chạy ra khỏi lớp, hai tay ôm lấy đầu của mình nước mắt từ khóe mi lóng lánh trên gò má trắng mịn.
.
.
"Hức hức... Hức hức..." Tiếng khóc vang lên khắp nhà vệ sinh.

"Mình chỉ cái gai, cái thứ làm cản trở anh Daniel thôi... "

Hóa ra, người đó thật sự được rất nhiều người mến mộ, hóa ra người đó không phải chỉ có một mình bản thân được thích. Ý nghĩ tựa như dao đâm vào tim Park Jihoon. Chưa bao giờ thấy mình ích kỉ như thế. Bé không thể nào kìm chế được suy nghĩ của mình rằng...

"Anh Daniel thực sự người mình thích."

Dòng cảm xúc lẫn lộn làm cho đầu óc Park Jihoon trở nên hỗn loạn, nước mắt ngày một nhiều, tiếng khóc ngày một to. Thân ảnh bé nhỏ gục đầu vào đầu gối, lẻ loi trong một góc tối tăm, hình ảnh ảo não, cô đơn đến bất ngờ.

"Jihoonie!" Cái giọng nói đó, giọng nói hết sức quen thuộc của Kang Daniel vang lên với vẻ rất gấp gáp, chẳng mấy chốc cậu đã tìm được bé, nhưng ở trong tình trạng mà cậu không bao giờ ngờ tới.

"Anh Daniel!" Ngước đầu lên, Park Jihoon đẫm lệ nhìn Kang Daniel cơ thể run lên từng đợt. Buồn vui lẫn lộn, mọi cảm xúc đều bộc phát khi thấy người đó. Tay chân bé không thể nào nhấc lên được, chỉ biết nhìn cậu, dáng vẻ đáng thương đến nỗi làm cho người đối diện phải sót xa.

Chạy thật nhanh lại gần, Kang Daniel gắt gao ôm lấy Park Jihoon.
.
.
.
.
.
"Hức... hức..."

"Jihoonie, nín đi! Nếu em nín, anh sẽ kể cho em nghe một câu chuyện rất hay đó."

"Thật sao?"

"Thật chứ!"

"Em nín rồi, anh kể đi."

"Em đáng yêu quá, Jihoonie!"

"Anh véo má em..."

"Hì hì... để anh kể nhé!'

"Ngày xửa ngày xưa, Trái Đất và Mặt Trời rất thân với nhau. Cứ mỗi ngày, Mặt Trời lại chiếu những tia nắng ấm áp xuống Trái Đất. Đến nỗi Trái Đất đã rất quen thuộc với điều đó rồi. Cho đến khi màn đêm buông xuống, Trái Đất lạc lõng bởi không gian tối tăm, đã im lặng mà sợ hãi, mong chờ rằng có phép màu xảy ra, mong rằng Mặt Trời xuất hiện, mong rằng sẽ có ánh sáng ấm áp quen thuộc chiếu xuống. Suy nghĩ đó cứ tắt dần tắt dần, cho đến khi Mặt Trăng tỏa những làn ánh sáng yếu ớt xuống, Mặt Trăng bảo rằng, Mặt Trời phản chiếu ánh nắng qua mình để khiến cho Trái Đất lúc nào cũng có thể đón nhận cho dù nó mạnh hay yếu. Em biết Mặt Trời làm vậy vì mục đích gì không?"

"Không ạ."

"Mặt Trời làm vậy để Trái Đất có thể cảm nhận được mọi lúc, để không cảm thấy lạc lõng đâm ra sợ hãi."

"Anh cũng thế Park Jihoon à, anh không thể gửi tình cảm của mình cho ai được nên anh phải luôn ở bên cạnh em, mong rằng có thể che chở và làm em luôn anh phúc. Như là Trái Đất đã hạnh phúc vì những tia nắng của Mặt Trời vậy!"

Park Jihoon ngỡ ngàng nhìn người đang ôm mình, trong lòng ấm áp đến không tưởng. Đôi mắt đen láy phản chiếu với một chút ánh sáng lẻ loi của căn phòng trở nên long lanh đến tuyệt đẹp.

"Hóa ra... anh ấy cũng thích mình!"

Hai người cứ vậy ôm nhau, cảm nhận hơi ấm của người còn lại, trong lòng hạnh phúc như chưa từng bao giờ trải qua.
.
.
.
.
.
"Đã lưu giữ khoảnh khắc này trong tim!"

                        "JEOJANG!"

End Extra 2( Extra mừng truyện được 1k view)

1k rồi hú hú!!!

Tặng cho @d_kyoong
                    Keiyoung
                    ngolochan27112002

Đọc chuyện vui vẻ!!❤❤❤

                           13|12|17

#Bii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top