16

_Park gia, phòng Park Jihoon_

Trời bây giờ đã nhập nhẹm tối, không khí lạnh lẽo của mùa đông đã bao trùm khắp không gian, len lỏi vào da thịt của Kang Daniel khiến anh sẽ run lên. Nhưng... khuôn mặt vẫn đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt tựa hồ như không có gì có thể lay động được, mệt mỏi và mơ hồ. Tiều tụy và khó nhọc hiện hữu rất rõ ràng trên đó. Kang Daniel mang một vẻ bơ phờ đến đáng thương.

"Jihoon..." Khẽ bật ra tên của người đó, anh bật chợt lại cảm thấy đau nhói, sự thật ập đến và đi cũng rất nhanh. Một ngày đã qua, có khi Park Jihoon đã đến Mĩ rồi.

"Liệu em đang nghĩ về anh không?"

Di động khẽ run lên, là mẹ Park gọi từ Mĩ về. Bất ngờ đến nỗi suýt rơi điện thoại, Kang Daniel luống cuống ấn vào nút nghe, tim từ bao giờ đã đập thịch thịch vì hồi hộp.

"Daniel hả? Cô đây!"

"Cháu chào cô, bây giờ."

"Jihoonie chứ gì, nó đã đi ngủ rồi. Bây giờ cô muốn hỏi cháu đầu đuôi câu chuyện như thế nào, tại sao đột nhiên thằng bé lại muốn đi Mĩ như thế?"

Ngăn lại cảm xúc hồi hộp, Kang Daniel lấy tông giọng bình thường chậm rãi kể lại mọi việc.
.
.
.
.

"Cô thấy một việc rất kì lạ! Con không hề nhắn tin cho Jihoonie mà trong máy nó lại có tin nhắn của con, hơn nữa lại còn rất tuyệt tình." Sau khi Kang Daniel kể xong, giọng của mẹ Park vang từ đầu dây bên kia.

"Thật sao, chẳng lẽ..."_Anh khẽ nhíu mày.

"Cháu cảm ơn cô, cháu sẽ kiểm tra lại."

Sau đó, hai người tiếp tục nói với nhau thêm một lúc lâu, tựa như đang bàn bạc gì đó.
.
.
.
.
Kết thúc cuộc gọi của mẹ Park, Kang Daniel lập tức mở tin nhắn ra xem. Đúng thật, hộp thư giữa hai có hai tin cuối cùng là từ máy Kang Daniel.

"Chia tay đi!"

"Đừng có gọi cho tôi, tôi ghét cậu."

Và lúc đó là 6 giờ 15 phút.

"Chờ đã, lúc đó mình còn nhà vệ sinh, Oh Minyoung ngoài. Lẽ nào..."

Khẽ thở dài một tiếng, Kang Daniel cảm thấy bị phản bội đến đáng thương. Anh ngờ đâu, người bạn thân của mình lại có thể như thế.

Giận dữ nhắn tin cho Oh Minyoung, Kang Daniel với đôi mắt như bốc lửa hấp tấp soạn tin, tâm tư như đang bị lửa thiêu, cứ hừng hực mà cháy.

"Tôi đã coi trọng cô như thế, tôi đã tin tưởng cô. Tại sao... cô có thể làm như vậy. Bây giờ chúng ta coi như không quen biết gì hết. Tạm biệt."

  Kang Daniel tuyệt tình gửi đi tun nhắn. Lửa giận trong lòng vẫn còn đang sôi sục.

Rồi như nhận ra điều gì đó, anh thở dài rồi nằm phịch xuống giường của Park Jihoon, ôm lấy chăn của bé, hít hà mùi hương quen thuộc đó. Nhớ nhung đã lên đến kịch điểm, tâm trí và trái tim lại vì người đó mà hoạt động mạnh mẽ.

"Tất cả tội lỗi đều từ bản thân mình mà ra!"
.
.
.
.
.
.

"Jihoonie, anh xin lỗi."

"Jihoonie, anh nhớ em lắm."

"Jihoonie, ước em đây."

Câu nói đó lặp đi lặp lại trong tiềm thức của anh. Chẳng mấy chốc, Kang Daniel đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày một đêm thức trắng.

_End 16_

#Bii

Tình hình là sắp hết ngược và sắp hoàn rồi:)))

Ủng hộ fic Samhoon của tớ nhé:)))

Tặng cho kotobuki2159 (vote đầu ở chap 15)

       CapriTT1701(vote đầu ở preview)

                          29|12|17

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top