15
"Jihoon..." Kang Daniel đứng cùng với Oh tiểu thư ở bên đường, tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé của người kia, đôi mắt anh đảo quanh một vòng nhưng không thấy ai hết. Mồ hôi đã chảy ra từng giọt, lấm thấm xuống khuôn mặt điển trai.
"Cố gắng lên, cố gắng chữa bệnh rồi về Hàn hiểu chưa?" Anh quay sang Oh Minyoung trầm giọng nói. Oh tiểu thư Oh Minyoung thích Kang Daniel từ lúc học cấp một. Hai người thân nhau từ lúc bé đến giờ. Biết Kang Daniel không yêu cô nên Minyoung không bao giờ để lộ tình cảm của mình ra.
Cho đến khi... cô đi khám và phát hiện mình bị ung thư. Lúc đó, Oh gia đã ngay lập tức chuẩn bị điều kiện để cô được sang Úc chữa trị.
Oh Minyoung quá đáng thương, cả tình yêu và thân thể của mình đều bị ông trời đùa nghịch. Cho nên... nguyện vọng của cô, Kang Daniel phải thực hiện. Nụ hôn đó, như là một lời chia tay, cũng giúp Minyoung có nguyện vọng sống cao hơn. Ai ngờ rằng, anh sẽ phải trả giá đắt như vậy.
Sau khi bắt taxi cho Oh Minyoung về nhà, Kang Daniel lập tức trở về Park gia, tìm kiếm lại người yêu nhỏ bé.
.
.
.
.
"Jihoonie!" Mở cửa Park gia ra, Kang Daniel gọi thật to vào, trong giọng nói còn kém theo cả sự gấp gáp. Liệu... Park Jihoon có rời xa anh không?
"Cậu Kang, cậu chủ đã ra sân bay được 2 tiếng rồi!" Người quản gia thấy Kang Daniel ở dưới liền cất tiếng nói.
"Cái gì!?" Thông tin đó, tựa như một tiếng sét đánh ngang tai anh. Park Jihoon muốn đi, muốn để Kang Daniel ở lại. Bất chấp không tin, Kang Daniel như một con hổ phập phồng và lo lắng chạy thật nhanh vào trong phòng Park Jihoon và mở cửa ra.
Tất cả mọi thứ đều giữ nguyên, chỉ có hình bóng người đó là biến mất. Sự thật tựa như một tảng đá đè nặng vào tâm hồn Kang Daniel, chua xót cứ thế mà trào dâng, trái tim bắt đầu đau nhói
Cảm súc cay đắng và hối lỗi như hòa quyện lại, làm Kang Daniel bất ngờ thật lạc lõng. Mất đi thân ảnh quen thuộc, mất đi con người mà mình nâng niu trong suốt 10 năm ròng. Nhưng anh lại không thể trách cậu, mọi sự đều từ bản thân mình mà ra. Kang Daniel chưa bao giờ cảm thấy mông lung với hiện tại như vậy. Chỉ vài giờ trước, Park Jihoon vẫn còn vui vẻ xin về muộn, giọng nói dễ thương tựa như mật ngọt.
Vậy mà bây giờ, một cơ hội để nghe lại thật sự còn thấp hơn cả số không. Sự thật như một khối đá nặng, đè thật sâu vào trong thâm tâm của anh, đau đớn, bứt rứt lại một lần nữa trào ra, cay đắng đến không tưởng.
Đi vào sâu trong phòng, Kang Daniel ngồi trên giường của Park Jihoon, với lấy cái hộp màu xanh ở trên bàn và mở ra.
Trong đó, từng cái vỏ bánh vở kẹo mà anh cho đều được cậu bỏ vào, bức thư màu hồng và cái khăn của hôm Giáng Sinh cũng có.
"Park Jihoon..."
Hóa ra, cậu rất quý trọng từng thứ mà anh tặng. Những chi tiết nhỏ nhất đều được Jihoon nhớ và lưu lại. Còn bản thân Kang Daniel thì lại hôn một người khác ngay trước mặt Park Jihoon.
"Anh sai rồi...Jihoonie!"
"Liệu em có thể trở lại không?"
Ánh nắng chiều ảm đạm len lỏi vào trong phòng, rọi vào thân ảnh cao lớn của anh, ánh lên sự cô đơn và lẻ loi không nói thành lời.
Trên khóe mi của Kang Daniel, có một giọt nước mắt trong suốt chảy ra, được ánh nắng chiếu vào trở nên trong suốt như một viên ngọc.
_End 15_
#Bii
Vẫn còn ngược tiếp đọ:))
Tặng cho @tobo_bb
27|12|17
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top