14
Đứng đó và ngỡ ngàng. Park Jihoon lại quỳ gối xuống một lần nữa, nước mắt đã chảy ra thành dòng, trong veo đến đau lòng. Trái tim cậu như bị bóp nghẹt lại, sót xa tột cùng dồn đến đại não, tựa như một cơn sóng, mãnh liệt đánh thẳng vào tâm can.
"Kang Daniel..."
"Em đã tin..."
"Rất tin..."
Run rẩy rút điện thoại ra, Park Jihoon nhìn hai người đã bỏ nhau kia, bấm vào số của Kang Daniel.
"Jihoonie? Em đang làm gì đấy?" Bên kia đường, người còn trai cũng rút điện thoại ra, áp lên lỗ tai mình.
"Em..."Park Jihoon ngăn lại tiếng nức nở, cố gắng để cứng rắn mà nói. "Đang ở đối diện anh!"
Cậu thấy chằng trai kia lập tức quay đầu nhìn xung quanh để tìm kiếm một ai đó, khuôn mặt lộ rõ vẻ hốt hoảng.
"Sao? Nhìn thấy em chưa?" Nhếch mép cười một cái, Park Jihoon cay đắng mà nặn ra từ từng một.
"Chúng. Ta. Chia. Tay..."
"Theo lời anh..."
.
.
.
.
"Có lẽ... em nên buông bỏ... vì thật sự em không xứng."
"Anh còn rất nhiều người để yêu thương, hãy quý trọng họ nhé!"
"Em sẽ đi một thời gian... hẹn gặp lại! Kang Daniel..."
Khó nhọc đứng dậy, Park Jihoon lập tức gọi cho mẹ Park. "Mẹ, con muốn sang Mĩ!"
Thân ảnh bé nhỏ từng bước từng bước đi về nhà.
"Tạm biệt nhé, mối tình đầu!"
.
.
.
.
Đem hết buồn vui vứt bỏ tại nơi này!
Đem tuổi thơ chôn vùi vào quá khứ!
Đem những cảm giác rung động nhấn xuống đáy của trí nhớ!
Đem người quan trọng nhất quên đi, bắt đầu mà không có cái gì để mà tiếc nuối.
_End 14_
#Bii
Có vẻ mọi người không thích Samhoon thì phải:(((
Tặng cho cái vote đầu kunlyyym.
Nhưng cmt rất trân thành=))))
@Tobo_bb
@Bwi1230
26|12|17
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top