13
(Tớ thay đổi cách xưng hô nhé!)
Thời gian cứ thế mà trôi, Park Jihoon bé nhỏ thường ngày đã lên lớp 6, đã trững trạc và trưởng thành hơn. Cậu đã có một niềm tin vững chắc vào tình cảm mà Kang Daniel dành cho mình cũng như là mình dành cho anh.
_Trường trung học Seoul_
Tan học...
"Jihoon à, đi chơi không?"Một người bạn học của cậu mời đi ăn.
"Cũng... được!" Park Jihoon lưỡng lự một chút rồi cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Lên lớp 6, cậu đã biết tự lo cho bản thân hơn, đôi khi không cần phải có Kang Daniel thì Jihoon vẫn có thể làm được mọi việc.
Lặng lẽ nhắn tin cho Kang Daniel để xin đi, Park Jihoon tươi cười cùng lũ bạn bước ra khỏi cổng trường.
Bữa tối được một cậu bạn có tên là Park Woojin đãi. Thức ăn ở nhà hàng mà cậu cùng mọi người ăn cũng không phải là ngon nhưng nhờ có người để nói chuyện, để vui đùa nên đây cũng là một kỉ niệm đáng nhớ cho Park Jihoon. Cậu cảm thấy mình thật may mắn khi có những người bạn như vậy.
Trong lúc ăn, điện thoại của Park Jihoon rung lên. Là tin nhắn mà Kang Daniel gửi. Cậu xin phép mọi người cho ra ngoài đọc. Kết quả là nhận được vỏn vẹn ba chữ:"Chia tay đi!"
Hơi bất ngờ vì nội dung của tin nhắn, Park Jihoon run run cầm điện thoại bấm số gọi cho Kang Daniel. Khổ nỗi... anh không nghe máy.
"Không, làm ơn nghe máy đi mà!"
Từng giọt mồ hôi lăn xuống gò má trắng mịn, Park Jihoon lo âu nhìn vào điện thoại, nhịp tim càng ngày càng tăng.
"Đừng có gọi cho tôi! Tôi ghét cậu!"
"Cộp!" Tin nhắn vừa được gửi đến, cậu cảm thấy đầu mình ong ong. Mọi thứ nhất thời trở nên quay cuồng. Đôi chân không còn trụ vững mà quỵ xuống nền đất rắn chắc, cảm giác đau đớn lan truyền đến đại não.
"Làm ơn, nghe máy đi anh Daniel!"_ Mọi việc Park Jihoon làm trở nên gấp gáp, khóe mi không biết từ lúc nào đã đỏ ửng. Dẫu biết mình vẫn có thể chắc chắn, nhưng cậu lại không có đủ can đảm mà tin. Ngước nhìn xuống đường, mọi người vẫn qua lại tấp nập và nhộn nhịp. Cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng, Park Jihoon trầm lắng nhìn vào dòng người.
Đập vào mắt cậu là một đôi nam nữ đang hôn nhau. Chàng trai đó nhìn rất quen. Cậu có cảm giác... mình biết người này!
Run rẩy đứng dậy, đầu óc Park Jihoon ngày càng hoạt động mãnh liệt.
"Không thể nào là người đó, không thể nào!"
Cậu đứng gần hơn với hai người đó, khuôn mắt của cậu con trai kia càng ngày càng gần. Rồi đột nhiên, mọi thứ như sụp đổ xuống trước mặt cậu, một cách tàn nhẫn.
"KHÔNG!"
"Người con trai đó chính là Kang Daniel!"
_End 13_
#Bii
Ủng hộ fic Samhoon mới của tớ nhé! Yêu các cậu nhiều!
Tặng cho:LinhNguyn861639!!
25|12|17
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top