part 9

-À, cậu nói gì???? mặt vẫn chưa hết đỏ.Ai cho cậu ngon lành ôm tớ như gối ôm của cậu thế, giờ tớ sẽ tính sổ với cậu.Shinichi nhảy dựng lên, cậu vừa chạy vừa ngoái lại:

-Ran, tớ không cố ý, tha cho tớ, cậu chắp hai tay lại

-Không thể tha cho cậu dễ dàng như z vậy, cô nhắp nhắp đứng lên, khiến ai kia đổ mồ hôi lo lắng, để ý từng hành động nhỏ của cô, cứ thế chạy quanh phòng, điệu bộ của cậu bây giờ khiến cô không nhịn được cười, cô ráng kiềm vì cô muốn chọc cậu xíu nữa, cô giả bộ dí theo cậu, hua tay múa chân loạn xạ, Sau 1 hồi rượt đuổi, cô chợt nhận ra cô phải về nhà chuẩn bị nếu không trễ học mất. Cô rời khỏi nhà Shinichi về nhà trước khi về cô không quên nấu cho cậu ít đồ ăn sáng và dặn cậu phải chuẩn bị lẹ để tí cô đi ngang qua là đi, cô không muốn phải đợi vì cả 2 đứa dậy trễ, nếu không nhanh sẽ không kịp giờ đến trường mất.Cô tung tăng trên con đường đến nhà cậu, giờ đối với cô tất cả như mới bắt đầu, đã lâu cô chỉ có 1 mình cô lủi thủi đến trường, đang miên man suy nghĩ thoắt cái cô đã thấy cánh cổng nhà Shinichi, cô định giơ tay bấm chuông, thì cánh cổng mở ra, Shinichi bước ra, thật ra cậu chuẩn bị xong lâu rồi, cậu ra đi qua đi lại ngóng cô, vừa thấy bóng cô, cậu co chân chạy vào nhà, làm bộ vừa mới đi ra:

-Sao, thấy tác phong tớ thế nào, không cần cậu phải nhấn chuông phá nhà tớ!!!

-Tớ mà không nhấn chuông cái kiểu đó, thì có kẻ giờ này đang dính chặt lấy cái chăn, làm tớ phải dùng mọi biện pháp cùng với giọng vàng anh để gọi cậu dậy

-Giọng vàng anh á, cậu có bị lộn không vậy?????

-.........Cuộc đấu khẩu không có dấu hiệu ngừng lại, khiến người đi đường phải chú ý đến cô cậu, cho đến khi hai người nhận ra đã đến trường. Shinichi vẫn không hết nổi tiếng, cho dù 1 tgian khá lâu cậu không đến trường, 1 đám fan nữ bu lấy cậu, nhận ra tình hình này từ khi bước vào cổng, cậu đã nhanh nhảy nắm tay Ran, kéo cô 1 mạch chạy lên lớp, ran chạy theo cậu, trong lòng cô nghĩ Shinichi của cô đã thay đổi rất nhiều, trước đây, cậu bị đám fan bao vây, cô luôn là người tách cậu ra đi lên lớp trước, sau khi thoát khỏi đám fan, cậu sẽ lên sau cô, giờ thì cậu lại nắm tay cô chạy trước khi 2 người bị họ bao vây. Khi cô và cậu bước vào cửa lớp, cả hai đều thấm mệt, cả hai chưa kịp đã nge tiếng cả lớp lao nhao:

-Ghê nhỉ anh em, đi học cũng có đôi cơ đấy, lại còn nắm tay cơ đấy trời!!!!!!to miệng nhất không lẫn vào ai được là cô bạn thân yêu quí của cô cậu.giờ thì cả hai mới nhận ra là mình đang nắm tay nhau thật chặt, nghe thế ran và shinichi buông tay nhau raCả hai không hẹn mà hét to, gằn giọng từng chữ

-S.....o....n....o....ko

- Sao, cả vợ và chồng đều gọi tên tôi như thế này, Sonoko này thật có phước lớn. Mà nhé tớ có nói gì đến hai cậu chưa, các cậu nhận rồi nhé!!! Phải không mọi người....

-Cả lớp hùa theo: đúng đó....Ran chạy tới bịt miệng Sonoko lại, kéo cô về chỗ hòng cô sẽ phát ngôn thêm bất cứ điều gì để chọc hai đứa nữa...1 cậu bạn tiến lại bàn Shinichi, vỗ vai cậu:

-Có tiền đạo Shinichi thì năm nay lớp mình giành giải là cái chắc!!!Shinichi nhớ ra cứ vào mùa này, trường cậu sẽ thi đấu với các trường khác để khẳng định vị thế thế của trường.

-này tớ không chắc đâu nhé, coi chừng có thêm tớ dô lại hỏng mất, lâu rồi tớ chưa ra sân cỏ lại, không biết đá có ổn không

-Hay, chiều nay, đội mình tập, cậu ở lại tập luôn nhé, thể hiện lại phong thái cho anh e coi....Cậu nhìn về phía Ran, khi cô đang tám xuôi tám ngược với Sonoko cái gì đó, vì cậu sẽ về chung với Ran, cậu không muốn cô ấy lại ở lại đợi mình. Cậu bạn thúc:

- Sao, OK chứ!!!! Anh em mong cậu lắm-u....h, Ok được rồi, chiều tớ sẽ ở lại tập với mọi người. Cậu thầm nghĩ, tí nữa ra chơi cậu sẽ nói với cô để cô khỏi phải đợi cậu

Reng.....Reng......Reng

Mọi người đang dần túa ra khỏi lớp, Shinichi ra khỏi cửa, cậu lò đầu, lấy tay vẫy Ran gọi:

-Ran ơi, ra đây tớ nói cái này. Sonoko nghe thếm cô huých tay ran nói nhỏ:

-Ra, chồng cậu nói gì kìa-Này....., Ran đứng dậy đi về phía cửa-Nói cái gì, thì dô đây mà nói, tiếng Sonoko lanh lảnh-Xí, không liên quan tới cậu, đồ bà chằn...cậu le lưỡi

-Ran ơi, chiều nay tớ sẽ tập đá banh, cậu về một mình được chứ, khỏi đợi tớ

-Cậu kêu tớ ra để chỉ nói chuyện này thôi hả, không có cậu tớ vẫn về 1 mình được mà

-Nhưng....mà.

-Nếu không thì tớ sẽ đợi cậu về chung, dù sao hôm nay tớ cũng không cần về nhà sớm, tơ có thể qua club luyện karate 1 tíNhìn Shinichi ra chiều còn áy náy:

-Tớ cũng muốn ngó qua xem phong độ giờ của cậu như thế nào. Vậy nhé, tớ cũng phải luyện thêm karate để tặng cậu vài cước nhân ngày trở về cô xoa xoa nắm tay, điệu bộ hùng hổ, khiên ai kia dựng tóc gáy, tớ vào với Sonoko đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top