part 8

Cả thân thể cô đáp nhẹ xuống phần ghế sofa còn trống, cái đầu cô giờ đã gối yên lành trên cánh tay giang thõng của Shinichi, hậu quả của việc lúc nãy cậu xoay người, không hiểu cậu lúc này vô ý hay cô ý, cậu quay người lại nhưng cũ, giờ Ran đã bị cậu ôm trọn như 1 chiếc gối ôm, làm Ran đỏ bừng mặt, cả 2 đang trong tư thế gì thế này, cô cố nhấc cánh tay shinichi ra, nhưng không được tay cậu nặng như đang ghì, ngay cả khi cô cố gắng tụt ra khỏi vòng tay ấy... cô ngẩng mặt lên nhìn bộ mặt ai kia dám to gan ôm cô ngủ ngon lành xem cô là gối ôm chắc, gương mặt điển trai cuốn hút của cậu sao giờ nó gần mặt cô hơn bao giờ hết, từng đường nét trên khuôn mặt ấy đẹp đến mức hoàn hảo, cô ngẩn ngơ nhìn cậu, rồi lại bất giác đỏ mặt, nãy cô định gọi cậu dậy, thì cô mới thoát khỏi tình hình này, nhưng giờ nhìn cậu ngủ say như vậy cô không nỡ phá giấc ngủ của cậu, cậu đã dành cả ngày để tạo cho cô bất ngờ, đi chơi với cô, làm rất nhiều điều cho cô....nên giờ cô đành thôi, nằm yên và ngủ vậy.
Nhưng cô không biết, cái tên kia nào có ngủ say như cô nghĩ, thấy cô đã chịu yên phận nằm yên, cậu khẽ mở mắt nhìn cô, vẽ trên môi nụ cười nửa miệng quen thuộc, cậu đã thức từ lúc cô xuất hiện, vì không khí giao mùa càng về sáng không khí càng lạnh, khiến cậu khó ngủ, cậu nằm co ro, vì cơn ngủ và mệt rã rời đã khiến cậu không thể nhấc mình dậy để lấy chăn..., ran lúc nào cũng xuất hiện như thiên thần của cuộc đời cậu, cô lúc nào cũng quan tâm cậu như thế, một thám tử như cậu lúc nào cũng rất công bằng, nhưng đối với ran cậu lại ích kỉ chỉ muốn cô chỉ là của riêng mình cậu thôi..... Cả cô và cậu đều cảm thấy thật hạnh phúc, khi ở cạnh người mình yêu thương, nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ thanh bình, bên những giấc mơ đẹp về nhau,,,,
Ngày mới lại bắt đầu với tiếng chim hót véo von, mặt trời chiếu thứ ánh sáng dịu nhẹ lướt trên khuôn mặt dễ thương của cô thiên thần nhỏ Ran, cô thức giấc, dụi dụi đôi mắt, cô nhớ ra, giờ tay Shinichi không còn ôm cô nữa, nhưng đầu cô vẫn gối trên tay cậu, ngẩng mặt xem cậu dậy chưa, cô ngạc nhiên khi thấy cậu đang chăm chăm nhìn cô, tay cậu đang nghịch mấy lọn tóc của cô. Cô ngẩn người nhớ ra, Sonoko từng nói với cô:
-Ran ơi, có ai hay nghịch tóc cậu không vậy ???
-Chưa, mà sao vậy Sonoko,???
-Cả Shinichi cũng vậy s?????
-Ừa, cậu nghĩ sao mà bảo cái tên thám tử kia nghịch tóc tớ chứ!!!!! Shinichi có bao giờ như vậy đâu. Xí mà có, tớ cũng không cho.
-Thiệc không đây.......
-Mà sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy????
-Tớ nghe nói'nếu như có 1 người con trai nào nghịch tóc bạn thì người đó thích bạn!!!!'
Giờ sao thấy hành động của cậu, cô lại nghe câu nói của Sonoko văng vẳng bên tai, nếu đúng như sonoko nói thì.... cô lại đỏ mặt.
Shinichi nãy giờ thấy cô ngẫn người ra nghĩ cái gì đó, chẳng nói gì, hay phản ứng gì với cậu. cậu lấy bàn tay lắc qua lắc lại trước mặt ran, cô cũng chẳng phản ứng gì, cậu lay nhẹ cô hỏi:
-Cậu sao vậy Ran?????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top