Part 66
Toshiro ngày càng một lớn, thằng nhóc này càng ngày càng chứng tỏ 1 điều nó chính là phiên bản 2 không khác gì Shinichi cả về ngoại hình lẫn tính cách...Từ nhỏ đã muốn thể tự lập không dựa dẫm vào bố mẹ, nó tự biết lo cho bản thân những cái nó có thể tự làm mà không làm phiền đến Ran, giờ giấc và cả việc học hành vui chơi. Mà nói trắng ra vui chơi của nó chính là cái thư viện đồ sộ kia, nó tự lập một cách vụng về cứ như là một ông cụ non bé tẻo teo vậy...Nó không mè nheo đòi đồ chơi thứ này thứ kia, không đòi ngủ chung với bố mẹ, ..nhưng vẫn phải để mẹ soạn quần áo, hay kiểm tra lại mũ nón, sách vở... nó thích nghe kể chuyện trước khi đi ngủ nhưng những câu chuyện nó muốn được kể là Homles, là hàng tá vụ án ba nó giải quyết, đôi mắt xanh dương mở to chờ đợi ba làm về, đôi tai sẵn sàng bắt tiếng xe của ba nó vào gara, đôi lần mẹ nó bắt nó đi ngủ, nhưng nó chỉ giả vờ nằm đó, khi nghe tiếng ba nó mở cửa, nó đã quên mất việc giả đò, mà phóng thẳng đứng trước chân cầu thang nhìn ba nó:
-Ba ơi, vụ án
Nghe nó la toáng lên, ba nó nhìn nó mỉm cười, ra tín hiệu ok với nó, nó vui quá mà không biết rằng mẹ đang rất giận dữ nhìn nó. Toshiro thì đi học cả ngày, đến cả ông chồng quí hoá cũng bị quấn vào vụ án cả ngày lẫn đêm, cô loay hoay hết làm việc nhà, rồi lại mua sắm, trong phút giây nào đó khi đi ngang qua toà án, lòng cô dấy lên một nỗi nhớ về những tháng ngày trước kia khi cô còn là luật sư...Cô được ở bên Shinichi nhiều hơn, cô luôn được chào đón ở sở cảnh sát, với tư cách là một cộng sự tốt, cô luôn có mặt cùng Shinichi trong vài vụ án, cô và anh gặp nhau nhiều hơn, dù là do tính chất công việc, cũng là lâu rồi cô không nhìn thấy dáng vẻ Shinichi phá án, cái nụ cười nửa miệng khó ưa và cả thỏi son anh tặng, đã lâu cô dùng nó để ra toà, cô nhớ cái niềm vui len lỏi trong tim khi cô giành lại công bằng cho một ai đó, nhớ cả những lần Shinichi ngồi bên giúp cô xem lại tài liệu trước khi ra toà...........
-Shinichi à, em đi làm lại nhé_Cô nói khi đang ngồi gọt mớ trái cây, anh buông tập hồ sơ, nhìn cô có chút ngạc nhiên
-Thế có vất vả quá không?_Đáp lại anh là cái lắc đầu của cô
Toshiro thấy mẹ hôm nay mặc vest thì ngạc nhiên lắm:
-Mẹ...mẹ đi đâu thế_Đôi mắt xanh chứa đầy sự ngạc nhiên, trông mẹ nó thật tuyệt trong bộ vest này và cả màu son đó nữa thật nổi bật trên khuôn mặt trắng nõn của mẹ nó. Ran nháy mắt tinh nghịch với con:
-Mẹ cùng con đi học, sau đó cùng ba con đi làm...
Thằng bé đưa bộ mặt cụ non, ngám ngẩm cắn miếng bánh mì:
-Mẹ à, mẹ nghĩ con không biết sao, thưa người mẹ luật sư đáng kính của con...
-Anh xem, Shinichi à, nhìn anh của hai mấy năm về trước kìa, thiệt tình_Nghe Ran gọi tên mình ca thán, anh cười toe lại chon giơ tay ra hiệu cho con một like...hết chịu nổi...
Vị trí bên cạnh Shinichi không phải là của nhóc con nữa rồi, hôm nay nó sẽ ngồi sau để nhường chỗ cho mẹ của nó, nó vui vẻ nhìn 3 mẹ nó, nhìn cả một gia đình hạnh phúc mà nó có, vô thức vẽ lên một nụ cười tinh nghịch trên môi nó, ba nó là số một với suy luận bậc thầy, còn mẹ nó là nữ hoàng luật sư cơ đấy, bạn bè nó đã ghen tỵ với nó biết bao, nhìn ba mẹ nó sóng bước bên nhau đưa nó tới trường, thật xứng thật đẹp....Nhưng nó không ngờ rằng đằng sau những ánh mắt ghen tỵ của bạn nó, là một ánh mắt căm hờn đến tận cùng
-Thế nhé, Toshiro đi học ngoan nhé_Mẹ nó cúi thấp người chỉnh cho nó cái huy hiệu, cái nón. Ba nó nhìn 2 mẹ con, ánh mắt xanh dạt dào yêu thương
-Được rồi, đi thôi em. Nhóc con, để trở thành một thám tử, con phải học từ kiến thức cơ bản, phổ thông ...._Nó gập đầu vâng dạ, nhìn theo bóng ba mẹ nó vẫy tay rời đi, mẹ nó còn nói với theo
-Chiều ba mẹ sẽ đến đón con....
Chiếc xe đen bóng lao đi trong nắng sớm chan hoà, nhưng lại báo trước một điều chẳng lành....
Trong góc tối, chứng kiến gia đình nhỏ hạnh phúc, hắn ta nghiến răng ken két, ánh mắt tràn ngập nỗi căm hờn, uất hận, hắn nắm chặt bàn tay, hắn cười trong hả hê:
-Kudo để xem ngươi còn hạnh phúc được bao lâu, vợ ngươi con ngươi ta biết chẳng ai có thể thay thế được họ trong lòng ngươi, là điểm yếu lớn nhất của ngươi, ta không giết ngươi vì đó chẳng thể thoả mãn được mối thù của ta, đáng ra ta cũng có một gia đình hạnh phúc, ta phải bắt ngươi đau đớn, ân hận cả đời, và khinh thường người vợ tay ấp mặt gối với ngươi mỗi đêm và mất đứa con trai duy nhất mà ngươi yêu thương.......
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top