part 64

Mãi mê ngẩn ngơ với những tấm hình đến nỗi đức ông chồng cô đứng ngay lưng nhìn cô chằm chằm không chớp mắt mà cô không hay. Shinichi khó chịu ra mặt khi ai đó bơ đẹp anh, không là cái thái độ chào đón hồ hởi như mọi ngày, thấy ai kia không thèm động đậy, anh giả bộ tằng hắng. Ngay lập tức ai đó được đưa trở lại từ miền ký ức xa xăm nào đó, cô quay lại cười tươi tắn:

-Shinichi, anh về rồi sao, ngồi đây, em có cái này cho anh xem. Cái mặt phật ý của Shinichi biến đi đâu mất khi nhìn thấy Ran hua hua hồ sơ khám thai định kì. Đặt cặp táp trên bàn, anh ngồi cạnh Ran, chẳng cần chờ anh ngồi đoàng hoàng, cô không giấu được sự hấp tấp,cô  vội mở lấy ta tờ giấy siêu âm dí vào tay anh.

-Để xem, cái gì mà em hồ hởi khoe ngay không đợi lấy một giây. Nụ cười nửa miệng quen thuộc xuất hiện trên môi anh, Ran ngồi bên cạnh quan sát anh, cô có thể thấy trong đôi mắt màu biển ấy là cả một bầu trời hạnh phúc

-Shinichi, cái thái độ trầm tư của nó giống ai đây? Thật không thể chịu nổi mà? Lại là một ông thám tử con nữa. Anh không đáp lại cô, nụ cười nửa miệng vẫn hiện hữu trên môi anh. Trước đây, anh không thể hiểu cái cảm giác làm cha là như thế nào, nó không chỉ là khi đứa nhỏ được sinh ra mà ngay khi hay tin và cả một chặng đường dài đứa trẻ thành hình, cái cảm giác ấy vẫn luôn thường trực và ngày càng tuyệt, cứ như anh đã giải được độ phức tạp càng ngày khó của vụ án, có thể so sánh được như vậy không nhỉ, anh cũng không biết nữa..............................................

Ngày ngày tháng tháng trôi qua

Cái bụng của Ran ngày càng căng tròn, khiến việc đi lại của Ran có chút khó khăn, nhưng Ran chưa bao giờ than phiền. Cuối cùng thì ngày đó cũng đã đến, ngay sau buổi làm vất vả từ sở cảnh sát trở về nhà, hôm nay Ran không ngồi sofa đón anh như mọi khi, căn nhà mở đèn nhưng vắng lặng, chân mày anh khẽ nhíu lại lo lắng, anh gọi tên cô:

-Ran....Nhưng không một âm thanh đáp trả, anh chạy lên lầu kiếm cô, căn phòng của hai vợ chồng đóng cửa im lìm, anh vặn nắm cửa...Đôi mắt anh cụp xuống khi thấy Ran đang ngồi trên giường, cô đang ngồi trên giường chăm chú đọc quyển sách chăm con và cho đứa bé trong nghe 1 bản nhạc du dương, nhẹ nhàng nào đó của Beethoven...Cô ngước lên nhìn đức ông chồng đã về đang đứng trời trồng trước cửa thay vì nụ cười thường trực như mọi ngày, anh có thể thấy vẻ mặt đau đớn của cô, hốt hoảng anh chạy lại:

-Ran....em sao thế...Thay vì la hét, Shinichi có thể thấy cách cô chịu đựng, giọng cô đứt quãng:

-Shi...nichi...em....đau...bụ..ng...q..úa....có.....lẽ.....em....s...ắ...p.....s....anh. Shinichi có chút bối rối, anh thật sự chưa trải qua nó bao giờ, anh bấm thật nhanh dãy số

-Đến bệnh viện, anh sẽ đưa em đến bệnh viện, chịu khó một chút. Bụng cô thắt lại, vẻ đau đớn ngày càng hiện rõ trên khuôn mặt cô, chiếc ga giường bị cô nắm chặt đến nhăn nhúm...

-M..ẹ....phải rồi anh sẽ gọi mẹ.

-Alo mẹ à, Ran có lẽ sắp sanh....

-Được rồi, mẹ sẽ đến đó ngay, quả là một quyết định sáng suốt khi về trước ngày dự đoán thế này.....Shinichi vội vã bế Ran xuống nhà, đặt cô xuống sofa, anh phi thật nhanh lấy xe, mồ hôi đầm đìa chảy dài trên mặt Ran, cô thở gấp khiến anh cuống lên, thắt dây an toàn đâu đấy cho Ran, anh chạy thật nhanh nhưng vẫn đảm bảo cho cô an toàn đến bệnh viện Beika mắt không ngừng trông chừng Ran.

-Shi....ni...chi...e..m.....đa...u.....q..úa. Anh cuống cuồng cho đến tận khi Ran đã vào phòng sanh, 2 bên cha mẹ đã tới đó, mang theo đồ cho đứa trẻ, anh chỉ biết đưa Ran đến thật nhanh bệnh viện mà chẳng mang theo thứ gì, mặc dù chúng đều đã được chuẩn bị kĩ càng....Nhìn cái dáng, đứng lên, ngồi xuống sốt ruột của thằng quý tử, Yukiko không thể nào không mỉm cười, bà đã quá quen với hình ảnh một thằng con trai đĩnh đạc từ nhỏ đến lớn, đúng là chỉ có gì liên quan đến con dâu của bà mới khiến thằng nhỏ cuống cuồng, sợ  hãi, lo lắng..."Đúng là quân tử khó qua ải mĩ nhân", nó quá thần tượng Homles đến nỗi có lẽ cơ hội bà có con dâu rất nhỏ, nhưng chỉ có con bé này khiến nó thay đổi, khiến nó biết quan tâm, nó biết yêu thương một cách vụng về nhưng đầy thành ý...

-Được rồi đó Shinichi, con ngồi xuống được rồi đó, con làm mẹ chóng mặt quá đi...

Phòng hộ sanh tắt đèn, anh đứng bật dậy, cánh cửa hé mở, cô y tá bế trong vòng tay một đứa trẻ, cô y tá cười thật tươi:

-Chúc mừng anh và cả nhà, mẹ tròn con vuông....Nhìn thằng bé đỏ hỏn cất vài tiếng khóc đầu đời eo eo anh không hiểu được cảm xúc trong anh lúc này...đôi mắt xanh dương ấy ào ạt những đợt sóng của hạnh phúc

-Eri...xem nè....thằng bé dễ thương quá...hoàn hảo...Chúng ta có cháu rồi...Yukiko nhẹ nhàng chạm vào bàn tay bé tẹo đang huơ huơ đó, thằng bé đã im bặt không khóc nữa...nó đưa đôi mắt to tròn màu xanh sau cặp lông mi đen dài giống Ran nhìn các đấng trước mặt....Bà Eri có chút xúc động:

-Nó thật kháu khỉnh....Ông Yasaku và Mori lặng người nhìn thằng bé....

-Cô y tá, vợ tôi

-Đừng lo, thằng bé kháu khỉnh, lì lợm quá nó hành mẹ nó. Cô ấy mất máu khá nhiều, cô ấy hiện được đưa qua phòng hồi sức, cô ấy cần nghỉ ngơi,.

-Tôi có thể vào thăm cô ấy không...

-Được chứ...còn cu cậu này giao cho tôi, hệ miễn dịch nó còn kém lắm, nó cần được chăm sóc đặc biệt..........Nhìn cu cậu nằm trong lồng hấp như những đứa trẻ khác...đôi mắt xanh biếc của nó giống hệt anh, nhưng có vẻ cu cậu không thích nằm trong đây cho lắm.............Shinichi nhẹ nhàng mở cửa phòng, Ran vì mệt quá đã thiếp đi, mồ hôi còn bệt trên trán, anh sót cô,....khẽ ngồi cạnh, đan tay mình vào tay cô......cái cảm giác mệt mỏi vì công việc trở về trên cơ thể anh, vì Ran và đứa bé quan trọng cả thẩy, anh không còn cảm giác mệt mỏi...nhưng ngay lúc này đây nó trở về, đôi mắt mệt mỏi chẳng buồn mở to, anh ngủ gục bên cạnh cô....Ran khẽ mở mắt, cô có thể cảm nhận được bàn tay anh ấm, anh đang cố nắm chặt tay cô, khẽ mỉm cười, cô với tay còn vén nhẹ vài cọng tóc loà xoà trên trán anh...."Shinichi, em đã sinh cho anh một đứa con, đứa con của tình yêu, đứa con liên kết bền chặt tình cảm của chúng ta, chắc anh không biết em hạnh phúc như thế nào, thiên chức người mẹ thật tuyệt vời, dù có đau đớn, em vẫn có thể chịu được, chỉ cần con chúng ta được chào đời, được khoẻ mạnh, em đang cảm thấy thật may mắn, em được gia đình yêu thương, có được tình yêu của người mình yêu chứ không phải ai khác, có lẽ ngay lúc này em là người phụ nữ may mắn nhất thế giới hơn bao người khác". Shinichi chợt tỉnh giấc, anh có thể thấy đôi mắt tím dịu dàng ấy, hạnh phúc và vui đến chừng nào. Cô mấp máy:

-Shi..ni...chi con...chúng ..ta. Anh bật khỏi ghế, vội vã rời đi, vài phút sau anh quay lại, bồng theo cu cậu, trông cậu nhóc có vẻ thích thú lắm khi rời khỏi cái lồng đó, nhìn cách anh loay hoay bồng đứa nhỏ trong tay khiến cô mỉm cười thật tươi, Shinichi đặt nó trong vòng tay của Ran, đôi mắt tím đã long lanh nước mắt, nước mắt của hạnh phúc nhìn sinh linh bé nhỏ giống hệt Shinichi này.....

-Này, sao nó giống anh hết cả phần của em_Cô phụng phịu, phân bua

-Đã, chỉ trách gen của anh quá mạnh...Chắc chắn sau này sẽ đẹp trai như anh vạn người mê

-Lại quá tự tin, em cầu sẽ không có cô ngốc nào đó giống em...............

-Nhóc con sẽ lại phải chịu phiền phức của cô ngốc nào đó, tội nghiệp con sẽ lại giống hoàn cảnh của ba..............Ran khẽ đưa mắt cảnh cáo anh, cu cậu nãy giờ nằm yên chăm chú nghe hai đấng sinh thành bàn cãi gì đó khẽ nở một nụ cười...............................



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top