part 62
Ánh nắng xuyên nhẹ qua khung cửa kính ấm áp sưởi ấm căn nhà.....Ran, cô đang lật lại cuốn album từ nhỏ tới giờ của anh và cô, khóe môi nở rộ nụ cười, niềm vui của cô hôm nay tăng lên gấp bội, cô lóng ngóng Shinichi mong anh về sớm vì cô muốn anh biết rằng trong cái bụng căng tròn là một thằng cu con "xịn" mà anh hay trêu là "tuyệt phẩm" miết nhẹ bìa hồ sơ khám thai định kì, không biết cô đã lấy ra lấy vào để xem không biết bao nhiêu lần, cu cậu trong tấm ảnh siêu âm,mắt ngắm nghiền tay để nhẹ trên cằm ôi cha cái kiểu cách ra chiều đang suy nghĩ, lại là cái máu trinh thám của Shinichi ngấm vào thằng bé mất tiêu rồi, rồi cu cậu sẽ lại như Shinichi hồi nhỏ thôi, lẽo đẽo theo ba đến cái hiện trường đầy máu me, không lại hết lòng yêu quí cái thư viện đồ sộ kia, một phiên bản Shinichi con, thiệt tình dù có phàn nàn vậy chứ thật lòng cô cảm thấy thật dễ thương, thật mau mắn, cô sẽ ngồi đây nhìn cái bóng lon ton, liêu xiêu theo Shinichi, một thằng nhóc vì muốn đến hiện trường nhanh nhẹn chịu khó giúp cô dọn nhà, hay lớn hơn nữa là cái bóng con con thập thò thập thụt trốn miệt ở gầm bàn để đọc cho bằng hết quyển truyện trinh thám....Nghĩ đến đấy không biết cô nên là một người mẹ khắt khe như mẹ cô hay thoáng như mẹ Shinichi, nếu thằng cu là một phiên bản của Shinichi thì không có gì xấu cả, vốn Shinichi ngay từ nhỏ khi rời khỏi thời kì bú mớm đã sớm biểu hiện sự thông minh hơn người, sự tự lập so với các bạn cùng thời, lúc đó cô sẽ nhìn cu cậu tung hoành với cái thế giới rộng lớn ấy, cái thế giới mà nhóc muốn theo đuổi, cô sẽ cùng Shinichi đứng sau âm thầm hỗ trợ..............À, còn cả việc đặt tên nữa nhỉ, không biết Shinichi đã có ý định đặt tên gì cho con chưa nhỉ??? Sao hôm nay Shinichi về lâu thế nhỉ???? Hay tại cô nôn nóng quá???? Tin nhắn cô đã sớm gửi cho anh, cô sợ anh không có thời gian để trả lời điện thoại " Shinichi, anh tranh thủ về sớm nhé", vỏn vẹn đôi câu cô gửi đi, không thì lại không kiềm chế được mà kể cho anh mất, Shinichi anh sẽ phản ứng thế nào nhỉ????....Cô xua đi cái suy nghĩ, cô không thèm đoán mò nữa, tay cô lật nhẹ quyển album xem dở, kí ức hiện về như một cuốn phim quay chậm khi nhìn tấm hình Shinichi cõng cô lần đó vì cô nằng nặc muốn đi ăn kem giữa mùa đông lạnh giá, Shinichi một con sâu lười đành chiều ý cô, dẫn cô đi, Shinichi rất ít khi cõng cô lắm, nên cô đã quyết leo lên lưng anh cho bằng được, mặc dù lúc đầu anh nhăn nhó lo cô nặng nhưng rồi cũng vui vẻ cõng cô về tới nhà, mặc dù lạnh cóng đến tê chân, thở ra khói:
-Này, em đút kem cho anh có sức nhé_Ran đưa muỗng kem trước miệng anh
-Trời ạ, em tính giết anh à, hơi thở anh chắc đóng băng luôn quá_Than phiền thế nhưng cũng ăn muỗng kem cho Ran đưa
-Chết nè, Shinchini_Cô dí hũ kem vào má anh cười khanh khách
-R...an..., anh thả em xuống ngay bây giờ, lúc đó thì đừng có trách nhé_Shinichi hăm dọa làm Ran cô cười trong veo....
-Được rồi, em không giỡn nữa, chắc lạnh lắm nhỉ, tội nghiệp anh quá, thả em xuống đi_Cô bỏ hũ em vào túi nilong đeo vào cổ tay, hai tay xoa xoa cho ấm lên, vội vã kéo dài tay áo áp chúng vào má anh
-Sắp về tới nhà rồi cô nương ạ, này, lần này là lần cuối cùng đòi cõng đấy nhé, lần sau thì không có đâu nhé, nên anh nghĩ giờ em nên tận hưởng đi.........._Anh quay sang Ran tuyên bố, khiến cô bật cười
-Ok, nhất định, Shinichi thật keo kiệt mà_Cô bĩu môi,lần này là anh vì câu nói của cô mà bật cười, cô vô tư quàng tay qua cổ anh siết nhẹ
-Ran, anh không muốn trở thạnh nạn nhân bị siết cổ giữa thời tiết băng giá thế này đâu đấy_Anh chọc cô, cô càng làm tới
-Ô, nghe cả tiếng tim Shinichi đập nè, hay quá, nó đập mạnh ghê, anh mạnh khỏe đấy_Cô vui vẻ với cái phát hiện này
-Này cô nương, chứ không phải vì ai hành tôi nên nó phải đập nhanh để tiếp máu đó_Anh ra chiều vừa than phiền vừa giải thích, nhưng thật lòng nó đang vui mừng, hạnh phúc, ấm áp mà anh không tài nào kiểm soát được, cảm giác ấm áp của Ran trên lưng anh, sưởi ấm nó
-Hừ....._Cô chẳng buồn nói với anh nữa, cái ấm áp đã ru cô vào giấc ngủ bình yên lúc nào, mặc cho tuyết vẫn rơi trên áo cô, áo anh, có lạnh cô cũng không cảm nhận được rồi, cô chỉ biết tim cô ấm áp vô cùng, anh trở về bên cạnh cô mãi rồi, anh hứa thế,cô giờ với tư cách bạn gái anh, cô và anh hẹn hò như những cặp đôi khác, cả hai đã trưởng thành biết thể hiện tình cảm dành cho đối phương, không còn những ngày tháng e ấp, ngại ngùng, không dám đối diện........
Shinichi ngó nghiêng thấy khuôn mặt ai đó bình yên gục ngon lành trên vai mình, anh nở một nụ cười nửa miệng quen thuộc:
-Trời ạ, cái bệnh dễ ngủ lại tái phát rồi!!!!!
Sau đó về tới nhà cô, con mắt mơ màng của cô cứ nhắm tịt, nhưng cô biết Shinichi đã lãnh trọn một trận tam bành của ba cô, thậm chí ông còn không cho anh đưa cô lên phòng, lúc đó qua ánh mắt mơ màng cô thấy anh đôi chân mày anh nhíu lại, phủi vội lớp tuyết trên người cô khi ông Mori đỡ cô về phòng....Trước khi Shinichi kịp quay bước, cô đã vội vã mở mắt ngoái lại vẫy tay với anh và ra tín hiệu nhắn tin cho cô khi anh về tới nhà.....Shinichi cười ra tín hiệu ok rồi quay gót
Kí ức tuyệt đẹp ấy chắc chắn cô không thể lãng quên, êy mà nhưng đây vẫn chưa phải là lần đầu tiên Shinichi cõng cô nhỉ....Lần đầu tiên là vào lúc cô và Shinichi học lớp cuối cấp của bậc trung học, Ran thả hồn vào miền kí ức......Lúc đó.............................................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top