part 59
Tokyo đã vào mùa mưa, khoảng 5-6 giờ chiều trời đã tối sẩm, con mưa rả rích kéo dài làm cho không gian thêm tối tăm, buồn tẻ....Ran từ bé vốn thích mưa vì mưa gắn liền với những tháng ngày đẹp đẽ của anh và cô, tuổi thơ của cô ở trong mưa, nơi đó có hai cô cậu đội mưa về nhà, cũng nhờ mưa mà cô biết được tấm chân tình của anh của tên thám tử ngốc nào đó nói dối để nhường chiếc ô duy nhất để cô kịp giờ hẹn gặp mẹ còn mình thì ướt như chuột lột chạy không về nhà, nhờ mưa mà ai đó chịu để mưa xối xả trên đầu mình chỉ để ngồi che ô cho cô khóc vì thua trong trận chung kết karate,....Nhưng vì thế mà hại cô áy náy, lo lắng cho anh cả tuần, chạy qua chạy lại để nấu cháo cho anh, phải, ai đó làm anh hùng để rồi báo cô thế này, sốt liền mấy ngày trời, cô lúc đó chắc không biết rằng cô trách anh bao nhiêu thì lại càng yêu anh bấy nhiêu...Ấy thế mà ông chồng cô bây giờ lại còn bảo "Thôi được rồi Ran ơi, cậu về đi, tớ không sao, cảm xíu mai khỏi liền à, về đi kẻo bác Mori lại la cậu", anh lúc ấy càng xua cô về thì cô gái bướng bỉnh như cô càng ở lại "Tí xíu tớ về, vì tớ mà cậu ra nông nỗi này, tớ đang chịu trách nhiệm chứ không thương yêu gì cậu đâu", cô còn nhớ khi cô nói xong câu đấy mặt anh tỉnh bơ "Khổ quá nói mãi, vì ai mà tớ ra nông nỗi này, cậu thích chịu trách nhiệm thế thì sẽ chịu trách nhiệm với tớ cả đời", sau câu đấy cô đã cho anh ăn gối "Mơ đi nhé, tớ không có rước của nợ vào thân, không bao giờ"......Câu nói đó trở thành thật, anh là nhà tiên tri là vừa cô gái bướng bỉnh ngày đó giờ thì không những tự nguyện trở thành vợ người ta, chịu trách nhiệm chăm sóc cho người ta cả đời, dòng máu của người ta cũng mang trong mình....Nghĩ tới đó cô mỉm cười ngây ngốc, nhưng giờ nếu cho cô nghĩ lại chắc cô sẽ thay đổi ý kiến của mình về mưa, cô sẽ nói rằng cô không hoàn toàn thích mưa như hồi còn bé nữa, vì giờ mưa khiến cho người quan trọng của cô dễ cảm lạnh, sức khỏe Shinichi dù có tốt tới đâu thì cũng bị bóc mòn bởi nội việc thức đến tận sáng làm việc, ăn uống thì chẳng mấy khi đoàng hoàng nếu không về nhà, cái tật bỏ bữa mãi vẫn không chừa được, không biết bao nhiêu lần cô đã không khỏi lo lắng khi nghĩ rằng Shinichi quần áo, đầu tóc ướt sũng, loay hoanh bên cái xác chết để điều tra, cô biết đàn ông có mấy khi chịu phiền phức khi che cho mình một cái ô, hay mặc một chiếc áo mưa, anh cũng không ngoại lệ, mưa khiến cho căn nhà sớm đã buồn tẻ khi vắng anh, lại càng thêm lạnh lẽo và buồn, những lúc như thế, cô chỉ biết tìm cho mình một công việc gì đó để xua đi nỗi buồn, có những lúc không có việc gì làm, cô chỉ biết ngồi nhìn từng hạt mưa lăn dài trên cửa sổ, nhưng nó lại khiến cô vui lên chút khi hình ảnh anh và cô treo trên tường hắt lên từng giọt nước trên khung cửa, cô đã bật cười khi thấy mặt anh bị méo xệch đi khi giọt nước lăn dài, hôm đó cũng do mãi miết ngắm nó mắt cô đang lơ mơ thì chợt bừng tỉnh khi thấy giọt nước hằn rõ hình Shinichi một tay đút vào túi quần, một tay vẫy vẫy cô cười toe, rõ ràng không có bức ảnh nào như thế trên tường, nó sinh động, cô thấy trong đó anh lắc lắc cái đầu gương mặt khó hiểu, đừng nói là do cô nhớ anh quá mà nhìn ra ảo ảnh, dụi dụi đôi mắt,nhìn thái độ ngốc nghếch của cô gái nhỏ trước mặt khiến anh không thể nào nhịn cười "Ran, em định ngắm đến khi nào nữa hả, người thật thì không thèm nhìn lấy một cái", lúc đó cô chỉ biết tròn xoe mắt nhìn anh đã đi làm về lúc nào và đang đứng sau lưng cô, hôm nay cô chọn nằm ở ghế sofa đợi anh, Shinichi giờ này vẫn chưa về thời sự báo tối nay có bão cô lo quá,đang lo lắng như thế thì Shinichi đã về nhanh chóng gác chiếc ô, xỏ đôi dép, miệng cười teo, giơ tay vẫy vẫy cô gái đang ngồi dậy từ ghế sofa:
-Yo Ran..._Câu chào này lập tức làm rạng rỡ khuôn mặt Ran, câu chào này lâu lắm rồi cô chưa nghe lại, câu chào này gắn bó suốt thời niên thiếu của cô, anh luôn xuất hiện ở cửa nhà cô, vẫy tay và nói "Yo Ran", hôm nay nghe lại cô như trở về những ngày tháng ấy, hình ảnh Shin đang ngày càng phóng đại trước mặt cô:
-Sao thế, ngạc nhiên lắm hả???_Cô gật đầu cái rụp, khiến anh phì cười
- Yo Ran, Yo Ran, Yo Ran... nghe cũng hay phết nhỉ, công nhận hồi đó anh có cách chào em độc đáo thật_Ran tiếp lời anh
-Em đã nói với Conan, nếu anh trở về mà đứng đó chào như thế, em sẽ không những không hoan nghênh, mà tặng anh đã mớ kĩ xảo karate ấy chứ
-Vậy mà cái hôm người ta về, có người khóc sụt sùi, rả rích như mưa hôm nay nè
-Anh còn dám nói, đi tắm lẹ cho em
-Vâng_Shinichi chào cô theo kiểu quân đội khiến cô bật cười rồi nhanh chóng biến mất
Sau bữa ăn, anh muốn rửa chén cho Ran nhưng lại bị Ran một mực không cho phụ lại còn bị đẩy lên nhà với cái lý do, cả ngày mưa nên cô sinh ra lười biếng không làm việc nhà nên giờ phải để cô vận động tí, cự tuyệt cô không được, anh đành chiều theo ý cô, mở đài nghe ngóng chút tin tức thời sự, với tay lấy tờ báo của mấy ngày trước mà anh chưa kịp xem, đập vào mắt anh là bản tin thời tiết dự báo tối nay bão có thể sẽ chuyển hướng gây ra mưa to, gió lớn kèm sấm chớp, chả buồn đọc tiếp anh lẩm bẩm "dự bão vẫn mãi là dự báo" nhưng anh không biết rằng ngoài kia trời tối đen như mực, gió đã bắt đầu nổi lên mỗi lúc một mạnh, giọt mưa đã nặng gấp đôi..........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top