part 55

Ánh trăng tỏa thứ ánh sáng vàng dịu nhẹ  trên khung của nhà Kudo, trong phòng Ran đang vui vẻ trong vòng tay của Shinichi, đầu cô tựa vào ngực anh, cả hai đang rất hạnh phúc, chăm chú nhìn vào tấm hình siêu âm bé, cả hai có thể cảm nhận được vị ngọt len lỏi trong tim mình, phải lúc này anh và cô đều cảm nhận được sự hiện diện của đứa bé, mặc dù hình hài của nó chỉ là một chấm tròn đen nhỏ trong bụng Ran:

-Nè Ran em nghĩ con chúng ta là trai hay gái???

-Em không biết nữa, em đoán sẽ là con trai, anh nghĩ sao???? Anh thích trai hay gái???? Cô ngước mắt nhìn chằm chằm mặt anh, Shin ra chiều suy nghĩ, anh cười nhéo mũi cô:

-Trai hay gái gì cũng được......Vì......_Anh im bặt

-Vì??? vì cái gì...nói em nghe mau???

-Em muốn biết thế cơ à???? Cô gật đầu cái rụp khiến anh bật cười:

-Rõ ngốc mà, nếu là trai thì chúng ta sẽ sớm có thêm tiểu thiên thần, còn nếu đã có tiểu thiên thần thì nhất định phải có thêm tiểu quỷ....đàng nào cũng phải là một cặp đủ nếp đủ tẻ he.......Anh nói đến đâu khiến Ran đỏ mặt rần rần tới đó:

-Nè, anh đã hỏi ý em chưa mà nói quyết thế...???Cô bĩu môi dễ thương

-Anh biết em sẽ chẳng nỡ từ chối ý nguyện này của anh đâu, chưa kể sau này lại có thêm một cộng sự đắc lực mà nhất định em sẽ không thể từ chối được???? _Ran nghệch mặt, cô đang suy nghĩ xem người đó là ai, biểu hiện của Ran làm Shin thích thú:

-Mẹ sao....???? Hay Akiko nhỉ....? Shin vẫn cười và lắc đầu

Cô vẽ nghệch  ngoạc vài cái tên trên bụng Shin, miệng lẩm bẩm:

-Ai thế.....Ai được nhỉ????

-Thua chưa, anh chỉ cho nhé.....Vừa nói anh vừa xoay người sang cô, tay anh giờ đã đặt trên bụng cô, nhưng Ran có lẽ vẫn chưa nhận ra, cô nghĩ cái xoay người của anh rất đỗi bình thường chỉ là quay sang để tiện chỉ cho cô người đó, mắt cô vẫn không ngừng dán chặt vào  những bức ảnh trên tường, trong phòng vợ chồng cô có treo một vài bức ảnh kỉ niệm của các thành viên ruột thịt, thân thiết nhất của gia đình, cô đang cô đoán xem anh sẽ chỉ ai, nhưng mãi mà vẫn không thấy ngón tay anh chỉ cô hỏi:

-Đâu...Shinichi sao anh không chỉ..._Cô lắc lắc bàn tay anh đang để trên bụng mình, anh phì cười, giọng nói ngắt quãng

-Chỉ...rồi...mà em ...vẫn không thấy sao

-Anh cười gì thế???? Quá đáng mà!!!!_Giọng nói đã pha chút giận dỗi

-Đây nè...._Tay anh xoa nhẹ xíu trên bụng cô, giờ cảm nhận được cô mới để ý, ngượng chín mặt, Shinichi anh luôn biết ghẹo cô mà....Khẽ nhắm mắt, cô đang cảm nhận sự hiện diện của đứa trẻ mặc dù mới chỉ được hai tuần, cô vui lắm, hạnh phúc lắm, cô đang mang giọt máu của anh, đứa con đầu lòng này là kết tinh của tình yêu, cô đang mơ về con của anh và cô, nó là con trai sẽ rất giống anh, khuôn mặt đẹp và trí tuệ những ngày ngày tháng sắp tới sẽ có một đứa trẻ bám lấy chân cô "M...ẹ...ơi", hay cùng cô đợi Shinichi về miệng râm ran "A.......b....a......v....ề......rồi"........ , nghĩ đến đấy cô mỉm cười thầm cảm ơn ông trời đã cho cô điều tuyệt vời này.....Nãy giờ thấy cô im lặng, anh ngó sang thấy cô đang nhắm mắt, đôi môi hoa anh đào vẽ một nụ cười thật đẹp, có lẽ cô ấy đang cảm nhận điều gì đấy,Shin,  anh cũng thả hồn mình để cảm nhận hạnh phúc, anh đã từng tưởng tượng ra hình ảnh Ran đang mỉm cười tươi rói hạnh phúc khoe hình ảnh đứa trẻ con anh trong tấm hình siêu âm,  với cái bụng ngày càng tròn trĩnh, anh nghĩ đến những ngày có một chú nhóc theo chân ba tíu tít ở các hiện trường vụ án y hệt anh ngày xưa, hay cô nhóc chăm chú nghe anh kể về hiện tượng ngoài tự nhiên mà cô bé thắc mắc,trầm trồ quanh những thí nghiệm dễ thương mà anh làm cho cô bé coi với gương mặt thích thú, hay đơn giản chỉ là chăm chỉ ngồi đọc những quyển sách bổ ích trong cái thư viện đồ sộ của ba, để có thể kể khoe với ba về những gì mình biết, nhưng cũng rất hồn nhiên đòi ba công kênh trên vai thăm thú vài nơi  nghe ba kể chuyện về nơi đó, bên cạnh là Ran đang mỉm cười hạnh phúc nhìn hai bố con...............Tiếng chuông cửa khiến cả hai trở về hiện thực, Shinichi nhăn nhó nhìn chiếc điện thoại đã 11h45,Ran cũng nhìn vào chiếc điện thoại, cô hiểu ra vấn đề:

-Để em xuống mở cửa, anh nằm lại đi, chắc ai đó có việc gì quan trọng, nên mới đến giờ này_Cô nhổm người ngồi dậy thì đã bị cánh tay anh đè nằm xuống:

-Ran, em mới là người phải nằm lại, em lon ton quá đấy, 2 mạng người chứ chẳng chơi đâu, nên bớt đi lại giùm nhe bà Kudo _Nhìn anh lẩm bẩm khiến Ran vui vẻ che miệng khúc khích cười, xỏ vội đôi dép, anh xuống nhà, tiếng cửa phòng đóng lại, chợt nghĩ ra điều gì ra điều gì đó, cô bật dậy nhẹ nhàng  theo gót anh xuống nhà...Giờ Shinichi đã đứng trước cửa chính, chán nản mở cửa, cánh cửa vừa hé mở, đã nghe tiếng người đon đả:

-A.....bé Shin.....................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top