part 52
1 tuần sau:
- Shinichi, anh dậy rồi à?
- Anh mới dậy thôi. Em đang cầm hộp gì vậy??? Shinichi hỏi bằng giọng ngái ngủ
- À, là bánh chanh đấy, em làm đặc biệt cho anh..........Ran nở nụ cười thiên thần
Một dấu hỏi to đùng hiện ra trong đầu anh và còn cả nụ cười đó nữa, nghi quá, anh hỏi:
-Làm đặc biệt????
-Đền bù ai đó xuất sắc giải cứu phu nhân......................Ran nháy mắt tinh nghịch khiến mặt Shinichi đỏ rần rần,ráng lấy lại phong độ đĩnh đạc như mọi ngày:
-Chưa đủ...chưa đủ....Câu nói anh vừa phát ra có sức công phá lớn đối với người đối diện, nụ cười của Ran tắt ngúm, Shinichi đúng là biết làm người ta sốc mà, anh đang đòi hỏi thiệt hại từ cô đấy ư?
-Này đừng có được voi đòi tiên, lơn tơn đòi hỏi là em cúp hết, cả phần bánh chanh thơm lừng lẫy này....Vừa nói không trễ nải cô đậy hộp bánh chanh thư thả, khiến ai kia vội vã hối lỗi:
-Êy.....em tính không cho anh ăn thiệt hả......bánh chanh là đủ mà, đủ mà.......Tay anh với với không khí.....Phải nói thiệt một thám tử như anh không thiết tha là mấy chuyện ăn uống, nhưng có lẽ bánh chanh là thứ duy nhất anh thích và thật lòng cảm nhận hương vị khi thưởng thức, anh thích nó từ hồi trung học khi anh trong đội bóng đã của trường, chị Uchida đã làm món bánh này đãi cả đội, sau này chị ấy đã chỉ cho Ran cách làm bánh đó, bí quyết cộng thêm sự sáng tạo, khả năng nấu ăn của Ran, hương vị của bánh ngon hơn của chị Uchida rất nhiều, có lẽ cả đời này chỉ có mình Ran mới có thể làm được chiếc bánh chanh mà hợp khẩu vị của anh đến hoàn hảo như vậy, nói đến đây không biết cô nàng đã cho thêm gì vào bánh thế nhỉ, anh chưa từng tò mò xem cách Ran làm nó, anh chỉ biết thưởng thức thôi....................
Ran bật cười trước thái độ trẻ con của anh, cô đi lại bàn, nhẹ nhàng lấy bánh ra và bảo là sẽ đút giúp anh, vì tay anh đã bị kim tiêm chuyền nước biển chiếm dụng, tay còn lại huơ huơ hộp bánh lúc nãy ngón tay cũng đã bị chiếm dụng bởi máy đo nhịp tim. Việc Ran đút cho anh mang đến cho cả hai một mớ cảm xúc hỗn độn, ngại có, vui có, hạnh phúc có....Ai lại nghĩ một chàng thám tử kiêm cảnh sát đĩnh đạc của sở cảnh sát lại để vợ đút thế này......Cả hai đang ăn và nói chuyện vui vẻ thì bỗng nhiên:
- E hèm! Đây là nơi công cộng, là bệnh viện đấy, hai anh chị có thể nào bớt tình cảm lại một chút có được không? _Akiko đứng ngoài cửa giả vờ lên giọng.
- Hey, biết nói sao được, hóa ra cũng có người đang thầm ghen tỵ kia kìa???
- Ai thèm ghen tị chứ, lè.
- Thật không? Hay là đang giả vờ? Mặt cô nương lộ rõ cả ra đấy, còn chối
- Phải, em ghen tị đấy, sao nào? Nói đoạn, cô trẻ con cắn luôn phần bánh mà Ran xắn cho Shinichi,nở nụ cười vui vẻ với Shin
- Giờ này đang sáng chưa có sao đâu, em muốn thì đợi tối đi mà ngắm vs bạn trai. À, mà em đang ê sắc ế mà nhỉ?
- Anh! Mà em ế thì đã sao chứ? Liên quan gì tới anh chứ?
- Rất liên quan là đằng khác. Để anh nói em nghe: thứ nhất, em là em gái anh, em ế anh cũng có một phần xíu trách nhiệm . Thứ hai, nếu em ế thì đồng nghĩa với việc em không có chồng cũng như con cái, mẹ sẽ không có cháu ngoại để bồng bế tơi lúc đó lại lải nhải bảo anh mai mối, hay anh phải nuôi luôn cả cô em già, chưa kể mẹ buồn nhiều khi sinh bệnh, ôi thiệt hại biết sao kể hết .........._Shin nhấn thiệt mạnh vào chữ "già"để chọc tức cô em gái
- Này, anh có nói quá không đấy?
-Shinichi, anh chọc con bé vừa thôi......Con bé có manh động làm gì anh, em không cứu nỗi đâu đấy....Ran cười nhẹ, hình như nghe được tiếng Ran nói, Akiko cất tiếng
-Chị yên tâm, em sẽ không manh động làm thiệt hại thân thể ông anh quí hóa của em , em sẽ có cách xử anh ấy...
- Ái chà, tự tin nhỉ?
- Hứ! Anh nghĩ em là ai chứ? Ít nhất cũng là con của đại minh tinh điện ảnh Kudo Yukiko đấy nhá!
- Oh, vậy à? Còn anh lại nghĩ khác đấy, em chỉ là một đứa ế chổng, ế chơ không ai thèm để ý.
- Anh!
- Anh gì?
- Anh là cái đồ... cái đồ bệnh hoạn.
Thế là Shin và Akiko đùng ra cãi nhau ngon lành, không ai thèm để ý đến Ran nãy giờ vừa buồn cười ,vừa mắt tròn mắt dẹt nhìn hai người đấu khẩu mà không có cách nào dừng nó lại.
Để fic có thêm màu sắc mình đã mời bạn SongThPhm7 viết chap này đấy, cám ơn bạn SongThPhm7 rất nhiều vì đã nhận lời.... Mọi người thấy tuyệt thì comment nhé....Thanks các readers đã luôn ủng hộ au nhé!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top