part 51
Đèn cấp cứu được bật sáng, Shin đang ở trong đó, mang theo cả trái tim cô, cô lặng người ngồi trên chiếc ghế, hai con mắt đỏ hoe không dứt ra khỏi cánh cửa phòng cấp cứu, Akiko nhìn người cô ái ngại, những vết thương bầm máu, trầy xước và rướm máu, cô nhẹ đặt tay vào đôi vai đang run lên từng đợt:
-Chị theo em, em đưa chị đi kiểm tra vết thương
-Không Akiko anh ấy đang ở trong đó. Đôi mắt tím ậng nước nhìn Akiko. Cô không thể thuyết phục Ran, đành ngồi cạnh Ran chờ....Tiếng đồng hồ lạnh lẽo vang lên nặng trịch, như dày vò cô gái nhỏ, vị bác sĩ bước ra, Ran đứng bật dậy, vị bác sĩ ái ngại nhìn cô gái trước mặt và cô gái bên cạnh:
-Xin hỏi ai là người nhà của bệnh nhân
-Tôi là vợ của anh ấy. Cô nói với giọng quả quyết
-Số máu của bệnh viện không đủ cho anh ấy, anh ấy mất máu quá nhiều..Ran cắt ngang lời nói của bác sĩ:
-Xin hãy lấy máu của tôi, tôi cùng nhóm máu với anh ấy...Quét ánh mắt lo ngại lên người cô, vì cô đang trong tình trạng suy nhược liệu rằng cô sẽ không sao nếu cho một lượng máu khá lớn... Nhưng vị bác sĩ không thể từ chối khi nhìn vào đôi mắt tím quyết tâm và sự tha thiết trong đó.... Akiko không thể giúp được cho anh hay không để Ran phải hy sinh,vì cô không cùng nhóm máu với Shinichi........
Đèn cấp cứu cuối cùng cũng tắt ,vết nhăn trên vầng trán của vị bác sĩ từ từ dãn ra và người con trai ấy đã được cứu khiến cô gái có đôi mắt tím như được hồi sinh, ánh mắt lấp lánh niềm vui,hạnh phúc....Trăng như muốn mang đến không gian cho đôi trẻ tỏa ánh sáng có chút ấm áp tràn ngập căn phòng bệnh nơi anh đang nằm, tiếng thở đều đều của anh trộn lẫn với các thiết bị gắn trên người anh, anh vẫn chưa tỉnh, cô gái nhỏ bên cạnh vì kiệt sức đã rơi vào giấc ngủ, đôi tay vẫn nắm chặt không buông, đôi tay ấm áp của cô xua đi cái lạnh giá nơi tay anh, len lỏi đến tận con tim..Cuối cùng anh đã tỉnh giấc sau một cơn mê dài, đôi mắt khẽ mở để tiếp cận ánh sáng, Shin nhận ra anh đang nằm ở đâu, và tại sao anh lại ở đây, vô thức anh lo cho Ran bật dậy như một bản năng nhưng không thể , vết mổ bị động tới khiến vầng trán anh nhăn lại vì đau, nhận ra bàn tay của mình đang bị níu giữ, nhận ra Ran đã ngủ gục bên cạnh mình, anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng đôi chân mày lại sớm đanh lại khi nhìn thấy những vết thương trên người cô ấy, và còn vết rịt ở khuỷu tay chứng tỏ cô đã hiến máu cho anh. Ran thật ngốc mà, luôn khiến anh lo lắng mà chắc lại chả chịu đi kiểm tra vết thương, Ran bướng lắm, ít ai có thể thuyết phục cô cái gì, anh nhiều khi cũng bó tay trong khoản này, đã thế lại còn hiến máu cho anh nữa, nếu như lúc đó anh còn tỉnh, anh cũng sẽ ráng sức trách mắng cô....Trong người anh, phải đã hai lần anh tiếp nhận dòng máu của cô, haiz anh đã nghĩ đúng là nhân sao vật vậy anh hay ngại, đỏ mặt vì cô thì dòng máu của anh cũng nóng lên khi nó chạm vào dòng máu của cô,máu của cô mỗi lần chảy qua tim anh khiến nó đập rộn ràng, mất kiểm soát....Khẽ không để Ran thức giấc, anh xoa nhẹ đầu cô, đôi tay anh siết nhẹ đôi bàn tay của cô đang nắm chặt tay anh, nhưng cuối cùng nó cũng khiến cô thức dậy, cô vui mừng thiếu điều reo lên khi thấy Shin đã tỉnh, đôi mắt lại ậng nước:
-May quá, Shinichi anh tỉnh rồi!!!!! Khuôn mặt của anh không chút biểu hiện, là anh đang cố nín cười trước khuôn mặt ngây ngốc ấy để không đụng đến vết thương ở bụng, đôi mày nhíu lại trách cứ:
-Này, người đáng lo bây giờ là em đó, bướng quá, em xem người đầy vết thương thế này lại không thèm đi kiểm tra, em đã suy nhược thế sao lại còn liều mạng hiến máu cho anh, muốn anh ân hận cả đời hay sao đây hả cô nương
Ran im lặng nghe anh trách, vì trong một phút giây nào vừa qua cô đã thèm được anh trách móc như thế này, thấy Ran im lặng anh hạ giọng
-Lần sau em đừng có liều lĩnh nhiều thế, anh không gánh nổi trách nhiệm đâu!!!!
-Anh không gánh được cũng phải ráng mà gánh, ai bảo cưới người ta chi....Cô bĩu môi, anh cười nhưng nó lại tắt ngúm khi cơ bụng bị tác động, như phát hiện ra điểm yếu của anh lúc này cô nói nhỏ:
-Em đã nghĩ ra cách trừng phạt anh, sẽ không ai nhận ra em đang hành hạ anh khi anh lỡ đắc tội với em...Phải không ngài thám tử có nụ cười rất đẹp. Bốn từ"nụ cười rất đẹp" khiến anh rùng mình, Ran lém lỉnh hết chỗ nói, tuyệt đối anh phải khống chế không để mình bật cười trước hành động của cô dù biết rằng không thể...............
-Ngủ thôi Ran, em mệt rồi!!! Anh xịch người sang một bên để lộ phần giường trắng bên phía Ran ngồi, tay anh đập vào phần giường ấy ra hiệu...Ran tròn mắt nhìn anh:
-Sao vậy? Bộ em không tính ngủ sao?. Tiếng Ran lắp bắp
-Ý...anh.....là..........em........lên......nằm.....chung ....với....anh...sao. Shin mặt dày lên tiếng:
-Đúng vậy, chiếc giường đủ chịu trọng lượng của cả hai, vả lại các thiết bị gắn với tay anh nằm bên này cả nên không vướng gì bên em nên em yên tâm, còn nữa không lý nào em bị thương, suy nhược thế lại bắt em nằm ngủ trên ghế, em cần phải được nghỉ ngơi để còn có sức chăm anh trong vài tuần sắp tới chứ....Vất vả rồi bà Kudo. Ran đang còn chần chừ đã bị đôi tay của anh kéo lại ngồi trên phần giường còn lại, đành theo ý anh, cô lại được ngả vào vòng tay ấy, vòng tay mà cô tưởng chừng đã mất đi vĩnh viễn , hôm nay vòng tay cô không thể ôm anh như mọi ngày, vì như vậy sẽ đụng đến vết thương của anh mất, hôm nay cơ thể anh được thả tự do, không bị vòng tay siết chặt của Ran nhưng anh lại cảm thấy nó thiếu thiếu, Ran vì quá mệt mỏi đã thiếp đi, đúng là không ai dễ ngủ bằng Ran, Shinichi tựa đầu mình vào đầu cô mà ngủ, cảm giác yên bình, ấm áp, hạnh phúc bao trọn lấy anh và cô..........................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top