part 50
Ran từ từ khép đôi mi lại sẵn sàng đón nhận cái chết đến với mình, cô nhắm mắt để không thấy hình ảnh người con trai ấy, người chồng luôn yêu thương cô, như thế cô có thể nhắm mắt được, cô nói khẽ:
-Đoạn đường tiếp theo....dù muốn....nhưng em không thể đi cùng anh rồi......Sống thật tốt nhé, Shinichi!!!!
Nhưng ngược lại với không gian đầy tiếng nức nở của Akiko và ánh mắt đau đớn kinh hoàng của Shinichi....Ran cảm nhận được trên vai cô và cả bàn tay có những giọt nước, cô mở mắt điều khiến cô kinh ngạc lúc này là hắn, hắn đang khóc sao....... Ánh mắt vô hồn chỉ là vỏ bọc cho ánh mắt mang đầy tổn thương, hắn khóc nức nở như một đứa trẻ...Phải, hắn đã nghĩ có lẽ từ khi Yuri-người con gái hắn yêu ra đi vĩnh viễn cả cuộc đời hắn sẽ không bao giờ rơi nước mắt dù chỉ là một giọt, nhưng hôm nay tại sao hắn lại vẹn nguyên cảm xúc lúc ấy, hắn khóc như ngày cô ấy mất,hắn trở lại con người thật của hắn, tận sâu tâm hồn mang tổn thương, căm thù sâu sắc đã biến một con người lương thiện thành nhẫn tâm, ác độc và khát máu...Tại sao khi nhìn vào ánh mắt của cô gái đang trong tay hắn. Như hắn được nhìn thấy Yuri của ngày ấy, cô ấy có đôi mắt tím giống hệt người con gái hắn yêu. Trong miền kí ức mà có lẽ cả đời hắn không thể quên, đó là ánh mắt của Yuri nằm trên giường bệnh của bệnh viện trong ngày cuối cùng của cuộc đời, dùng cả sức lực còn lại, cô ấy nhắn nhủ những lời yêu thương y hệt như cô gái này, Yuri nhìn hắn bằng cái ánh mắt dịu dàng, yêu thương, lo lắng và cả sự đau đớn y hệt như cô gái này nhìn chồng cô ấy, tại sao hắn chỉ có thấy hình ảnh của Yuri đang cười tươi như cô ấy đang còn tồn tại, rồi cô đột nhiên khóc nhìn hắn....Cảm xúc trong hắn vỡ òa hắn mấp máy gọi tên:
-Yuri....không.....là em đang cố ngăn anh lại sao.....em đang cố nói rằng anh sai.....em chỉ muốn anh dừng lại sao
-Không thể Yuri, họ đang cản đường anh không cho anh tiếp tục trả thù, để tiếp tục anh phải giết họ, anh đã làm đúng khi giết chết những tên côn đồ, tất cả chúng nó đã khiến em rời xa anh vĩnh viễn, chúng nó đã đập bể hếp hy vọng, hạnh phúc, dự định tươi sáng cho tương lai của chúng ta, chúng nó không có quyền làm thế....................Hắn hét lên như không chịu nổi nữa, nỗi đau thể xác, tinh thần tra tấn hắn
Shinichi anh bần thần đứng đó, từng hành động của hắn thu vào tầm mắt anh, anh sẽ nhớ mãi hình ảnh này, nếu không có nó, liệu một ngày nào đó, rơi vào tình cảnh như hắn, liệu anh có làm vậy, dù con người đó có tàn ác đến cỡ nào, nhưng họ cũng là một con người rất đáng thương. Sâu thẳm trái tim chằng chịt vết thương đã sớm sai chạn, vô cảm,lạnh lùng vẫn còn có một thứ tình cảm,bản tính hiền lành của một con người vẫn luôn tồn tại, vẫn luôn cháy âm ỉ....Nhưng cuộc đời nghiệt ngã, lúc họ nhận ra tất cả thì không còn một cơ hội nào được mở ra, hay dù trái tim đã có máu chảy, có nhịp đập thì nó vẫn luôn mang những vết sẹo.........................Anh tiến lại từng bước chậm rãi, máu anh vẫn không ngừng tuôn, chiếc còng sắt lạnh tanh đẫm máu của anh tra vào tay hắn, khối sắt chạm vào nhau lạnh lẽo, khó nghe...Chiếc súng đã sớm rời khỏi tay hắn, nằm chỏng chơ vô dụng trên nền đất, giọng nói của Shinichi khai sáng con đường trước mắt của hắn:
-Hãy vì cô ấy mà thay đổi, sống luôn cả phần cô ấy....Anh hy vọng khi được trả tự do hắn sẽ làm lại cuộc đời vì người con gái đấy hay trong ăn năn sám hối trong tù để đền bù tội lỗi mà hắn gây ra. Anh cũng cảm thấy có chút gì đó vương vấn trong lòng, anh bắt được hắn hôm nay, cũng đã mở ra cho hắn một con đường sống, một con đường để làm lại. Vì trong những tên hắn giết để trả thù đều được cứu sống, duy nhất có một tên, do vết đâm quá sâu nên không qua khỏi, hắn sẽ tự thú, sẽ được khoan hồng, anh thấy nhẹ lòng. Cô gái thiên thần của anh có thể cảm hóa được tội phạm, cô vẫn luôn tỏa sáng, đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người, những câu nói của Ran không quá hoa mỹ khiến chúng xao lòng, hay gay gắt, kiên quyết để buộc chúng nhận tội, chỉ đơn giản bằng tất cả trái tim, cô luôn nói chân thực nhất bằng những hành động luôn hy sinh, tha thứ, cứu sống cho chúng dù chúng muốn đoạt mạng sống cô, cô chạm được đến nơi sâu thẳm nhất tâm hồn của chúng. Shinichi vội vã đỡ lấy Ran, mặc dù anh không còn chút thăng bằng nào cả, anh chạm vào khuôn mặt ướt nhem của cô đang lo lắng cho anh, cộng dây thừng được gỡ khỏi người cô, cô ôm lấy anh, máu anh đang thấm vào người cô, anh ngất đi trong lòng cô......Hoảng hốt, cô gọi tên anh, nhưng đáp lại cô là ánh mắt nhắm nghiền chẳng buồn mở,nước mắt Ran tuôn dài trên mặt anh, ôm trọn lấy anh:
-Shinichi...........xin anh.........đừng bỏ em...........
Chiếc xe cứu thương đến theo cuộc gọi khẩn cấp của Akiko, Sato và mọi người đều đến, họ đưa Shinichi lên xe, chiếc xe lao nhanh vào bệnh viện, cô nắm chặt tay anh, nước mắt lã chã, cô cầu xin anh mở mắt, nhưng không anh không thể đáp lại cô, cô sợ lắm, sợ sẽ không bao giờ thấy nụ cười ấp áp, những cách chăm sóc cô vụng về nhưng chan chứa yêu thương, ánh mắt màu xanh dương kiên nghị, nụ cười nửa miệng kiêu hãnh, cả một vùng trời công lý là niềm tin, là tia hy vọng của cuộc đời cô, là mảnh ghép còn lại của trái tim, liệu trái tim có còn đập khi bị mất đi một nửa, không được nghe anh luyên thuyên về đam mê, hay khuôn mặt ngố tàu khi dành với cô làm bếp một nữa, thiếu cả vòng tay, tấm lưng che chở cho cô cả đời, sợ những ngày tiếp theo chỉ mình cô bước tiếp................Từng kỉ niệm như một thước phim quay chậm hành hạ cô thiên thần bé nhỏ, cô thiên thần có một trái tim đang rỉ máu.......................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top