part 48

Chiếc xe màu đeo lao vút trên đường Tokyo, bàn tay anh nắm chặt vô lăng, liệu rằng nơi anh suy luận ra liệu chăng đã chính xác. Vì bố anh đã từng nói, vụ án giống như một trò chơi xếp hình, kiên trì, nhanh nhạy quan sát, sẽ đưa chúng trở lên logic hơn bao giờ hết, nếu như không như những gì anh suy luận thì tất cả quay lại từ đầu và Ran sẽ bị hắn hành hạ thêm, những gì hắn để lại hiện trường chỉ có một hình thức duy nhất, riêng chỉ có hiện trường thay đổi, lệnh truy nã được ban ra, nhưng tới giờ vẫn chưa thu lại được kết quả gì, trong một lần duy nhất, manh mối mới xuất hiện, anh để ý nó rất kĩ, tất cả khiến anh lờ mờ đưa ra giả thuyết về nơi hắn đang lẩn trốn, có một điều anh chắc chắn hơn đó là nơi hắn ra tay tiếp theo, nên đã lập kế hoạch để ngăn cản hắn và bắt hắn, riêng giả thuyết về nơi hắn ở anh chưa từng nói với ai, cả Akiko cũng vậy......

Ran lờ mờ mở mắt tiếp cận ánh sáng, thuốc mê khiến đầu óc mê mị, cơn đau buốt ập đến, cô đang ở đâu thế này xung quanh đầy mùi ẩm mốc, chợt nhớ ra mình đã bị bắt đến đây, cô nhúc nhích cả thân thể rã rời, vết lằn của dây thừng siết chặt hơn khiến da thịt cô tê tái, phải cô đã nhìn thấy hắn trong chút ánh sáng lên lỏi qua lỗ tôn hở, hắn với khuôn mặt không chút cảm xúc tay hắn đang lau một thứ gì đó, đôi mắt Ran kinh hoàng mở to khi nhìn rõ được vật đấy là một con dao, cơn ghê sợ ập đến, trên chiếc bàn hắn đang ngồi chiếc túi vải Shin tặng cô nằm chỏng chơ, chiếc điện thoại của cô cũng cùng chung số phận, phải hắn đã gọi cho Shinichi, một giọt nước mắt lăn dài, cô luôn là người gây rắc rối cho anh thế này, cô không tự bảo vệ được cho bản thân...Hắn đã nhận ra cô đã tỉnh, trợn trừng mắt nhìn cô:

-Thức rồi sao, ngươi cũng xinh đẹp lắm, ta nói cho ngươi hay Shinichi Kudo chồng ngươi đang đến cứu ngươi đó, ngoan ngoãn chờ đợi đi
-Tại sao...?
-Phải rồi có lẽ ngươi đang tự hỏi tại sao ngươi lại ở đây. Một tràng cười man rợ rộ lên, là do phước của ngươi là vợ thằng Kudo, chắc hẳn it nhiều gì cũng kể cho ngươi nghe về ta. Cô đã nhớ ra hắn là ai không ai khác là tên sát thủ mà Shinichi đang điều tra, cô sẽ trở thành con tin mà hắn sẽ dùng để chế ngự anh...Mải miết chà sát vào con dao đến bóng loáng lại một tràng cười hả hê:
-Chắc chỉ cần đến thứ này thôi
Shinichi đảo mắt tìm kiếm căn nhà hoang, đám cỏ hoang cao ngang vai che khuất tầm nhìn, không thể dùng định vị GPS, đôi mắt tinh anh cuả một thám tử hoạt động với công suất không hề nhỏ, cuối cùng thì anh cũng đã tìm thấy căn nhà tôn lụp xụp, gỉ sét lọt thỏm giữa đại ngàn cỏ hoang, bước chân gấp rút vội vã, và kết quả là cánh cửa lỏng lẻo bị đạp bay không thương tiếc:

-Cuối cùng ngươi cũng đến rồi sao. Giọng nói lạnh lùng vang lên. Đôi đồng tử xanh dương ấy không một chút nhìn lấy hắn ta một cái, chỉ kiếm tìm hình bóng một cô gái có đôi mắt tím ấy, khi cả hai ánh mắt đấy chạm nhau, cô có thể nhìn thấy trong mắt anh đó là những cảm xúc hỗn tạp  lo lắng, giận dữ, yêu thương, xót xa,....Phải vì anh đã nhìn thấy, trên làn da trắng muốt của cô hằn những vết bầm đã tím lịm lại những vết dây thừng để lại trên người con gái mà anh yêu thương trân trọng...Cơn giận dữ cuồn cuộn, cái ánh mắt sắc có thể thấu tâm can người đối diện, giọng Shinichi cất lên từng chữ một rõ ràng:

-Mau thả cô ấy ra, nếu ngươi còn muốn sống, ta thề sẽ cho ngươi vào tù hôm nay....Trái với ánh mắt của Shinichi là một đôi mắt xám đen, vô cảm, lạnh lẽo, nụ cười khinh bỉ vẽ trên môi hắn

-Sống à....thật nực cười....phải đi tới con đường này, ta đã không còn thiết gì đến mạng sống...Trên đường xuống âm phủ có người đẹp đi cùng cũng không tồi phải không...Nói đoạn, hắn khống chế Ran, con dao cứ như thích trêu đùa trên cổ cô trong khoảng cách rất gần, không anh không muốn Ran chịu bất kì một tổn thương nào

-Ngươi....Cô có thể thấy được Shinichi đang rất giận dữ, mất luôn cả vẻ bình tĩnh vốn có, trong khi hắn siết Ran chặt hơn, anh đã nhìn thấy hình dáng của một cây súng ngắn....

-Khuôn mặt xinh đẹp này nên có chút điểm xuyến cho thêm phần sắc sảo vừa nói hắn vừa đưa con dao lả lướt trên khuôn mặt Ran...Phải đưa ra lựa chọn, Shinichi rút khẩu súng ra:

-Ngươi định bắn sao, thằng nhãi........Chọn mạng sống ta, hay con vợ của ngươi...........Cánh tay siết cổ Ran nới lỏng, cô có thể nói, trong mắt cô có rất mạnh mẽ, hướng đôi mắt tím về phía anh:

-Shinichi hãy bắt hắn, xin anh, đừng lo cho em, sau này hắn sẽ tiếp tục giết thêm nhiều người vô tội và em thật sự không muốn anh bị thương, xin anh hãy nghe em một lần...............

-Im ngay..Hắn quát lên. Thế đấy em đang tính đổi mạng em để anh bắt được hắn, tại sao lúc nào em cũng chỉ chăm chăm lo cho người khác, cánh tay cầm súng sẵn sàng nã đạn rung nhẹ, bắn để cứu cô anh đã từng làm, trong lúc đó, em đâu biết rằng anh đã cầu nguyện rất nhiều, không còn tự tin nữa, viên đạn có thể trúng em, cảm giác như đang chĩa súng để bắn người mình yêu, nó thật sự rất khủng khiếp, anh không hề muốn nó lập lại một lần nữa, đánh cược như thế thật quá đắt...Lần này, liệu rằng may mắn đó có còn tồn tại, liệu rằng phát súng lần này có cứu được em, lúc đó anh đã rất sợ hãi khi nhìn thấy đôi mắt dịu dàng của em, sợ rằng sẽ phạm sai lầm để rồi vĩnh viễn không nhìn thấy nó nữa...................

-Đừng có mãi chăm chăm chỉ lo cho người khác thế...Cả trái tim và khối óc này đều muốn anh chọn em..........................Nghe thế trên môi người con gái đấy nở một nụ cười hạnh phúc, nhưng lại chất chứa một nỗi buồn man mác

-Shinichi, mặc em đi, anh không thể để hắn thoát, anh không thể đi ngược lại công lý mà anh tôn thờ, đây là cơ hội  để anh thực hiện công lý để bắt hắn trả giá.......................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top