part 47
Nhưng những ngày được về sớm với Ran ngày một ít ỏi, với thành phố Tokyo đầy những tội ác này, cả tuần nay đội của anh thụ lý một vụ án liên quan đến tên sát nhân hàng loạt, hắn trở nên một tên khát máu điên cuồng, có lẽ vì quá đau khổ, khi chính người con gái mà hắn yêu thương bị giết hại bởi những tên côn đồ trên đường phố vào ban đêm, hắn điên loạn tự hứa bản thân sẽ dùng cả quãng đời còn lại để giết hết chúng trả thù cho những người con gái mà hắn yêu thương, hắn đã ngụy biện cho tội ác hắn là để không còn một cô gái nào phải như Yuri-người con gái hắn yêu. Những tên côn đồ đó đáng bị trừng phạt nhưng không phải theo cách của hắn, do đó Shinichi không còn nhiều thời gian nữa để về bên Ran thường xuyên hơn...Shin thường về rất trễ, nhưng Ran anh vẫn kiên nhẫn đợi anh, vì cô sợ nếu cô không đợi anh sẽ chẳng thiết tha ăn tối, và cô không thích cái cảm giác một mình, nó khiến cô lạnh lẽo, cô độc, vì nó thiếu hơi ấm của anh. Shin lúc nào anh cũng nhíu mày, khi thấy cô vẫn còn thức để đợi anh, nhưng anh không thể nói được cô gái bướng bỉnh này:
-Ran, em vẫn không chịu nghe anh, không chịu đi ngủ sớm hả???
-Em muốn đợi mà....anh tắm rồi ăn tối nhé....Anh cười khi thấy khuôn mặt dễ thương ấy, đành chào thua cô vậy. Định lại ôm cô, nhưng lại bị cánh tay cô đẩy ra xa:
-Không thơm, không cho ôm.....Đành tiu nghỉu đi tắm vậy, sau khi đã ngồi yên vị trên chiếc ghế để ăn tối, Ran đã hâm nóng tất cả mọi thứ cho anh, hôm nay cô cũng chịu nghe lời anh một chút, đó là ăn cơm trước, từ lúc anh bước vào nhà, cô đã thấy sự lo lắng, mệt mỏi, trên khuôn mặt anh, cô muốn san sẻ chút gì đó cho anh:
-Vẫn chưa tìm thấy hắn hả Shinichi? Ran chống một tay trên bàn nghe anh nói về hắn chăm chú, thỉnh thoảng lại khẽ thở dài, Shin kết luận một câu hết sức xúc tích:
-Yên tâm, anh sẽ cố bắt được hắn nhanh nhất để có nhiều thời gian về bên.....Anh bỏ lửng không nói nữa, lúc đó Ran đã nghĩ anh thiệt tình biết cách làm người ta tụt cảm xúc mà
-Bên....? Cô nhìn trân trân Shin, nhưng có vẻ anh không quan tâm mà chăm chăm ăn uống, thấy Ran nhìn mình:
-Em tự điền đi...Nghe thế cô xịu mặt
Như một thói quen không thể bỏ chỉ khi được anh ôm, cơn buồn ngủ đến một cách chóng choáng, chiếc đồng hồ nhích dần 5h, sắp tới giờ anh phải đến sở, sợ sẽ đánh thức người bên cạnh, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mùi hoa lan quyến rũ ấy, đành phải dứt mình ra khỏi đây thôi.....Thời gian vẫn tiếp tục trôi qua, ánh nắng tỏa hơi ấm xuống Tokyo xinh đẹp, Ran xoay người về phía bên cạnh, nhận ra người nằm bên đã đi làm, không còn hơi ấm, chỉ còn khoảng nệm lạnh tanh, phải vụ án anh theo đuổi luôn khiến anh phải thức khuya dậy sớm, điều đó khiến cô không khỏi xót xa, như mọi ngày tự nấu cho mình một món ăn gì đó nhẹ nhẹ, rồi đi chợ, nó khiến cô tiêu hao thời gian hơn chỉ ro ro ở nhà, anh cũng bảo thế, đeo chiếc túi vải anh tặng cô xuống phố, hôm nay không khí trong lành, nên cô muốn đi bộ để hít thở, hơn là vào cái không khí ngột ngạt trong taxi, nhưng linh tính cô mách bảo và cô cảm nhận được có người nào đó theo dõi cô từ lúc bước ra khỏi nhà, cô tự nghĩ có phải do cô nghĩ quá nhiều không, nhưng cái cảm giác đó càng rõ rệt, khi bước chân cô càng nhanh, thì ai đó theo sau cũng nhanh theo, bất ngờ quay lại chỉ là khoảng không với 1 vài người tập thể dục mải nhìn về phía sau, một chiếc khăn chụp vào miệng cô, là thuốc mê, cô vùng vẫy, thậm chí cả những đòn karate cũng xuôi dần, cô bị lôi vào con hẻm tối, chỉ lơ mơ nghe có tiếng đàn ông lạnh ngắt:
-Kudo để xem ngươi làm được gì,khi con vợ ngươi trong tay ta. Một tràng cười ngặt nghẽo, một giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Ran , ý thức cô gọi tên anh:
-Shinichi!!!!!
Shinichi giật mình, anh nghe được tiếng Ran, lòng dấy lên cảm xúc bất an, Akiko thấy vẻ mặt bất ổn của anh:
-Shinichi, anh có sao không, trông sắc mặt khó coi quá
-Không sao......Anh và cả đội đang lập kế hoạch bắt hắn, manh mối đã được anh giải quyết trở nên rõ như ban ngày, trở về phòng, thở phào nhẹ nhõm ngồi chiếc ghế, khẽ khép đôi mắt lấy lại cân bằng cho cơ thể, chiếc điện thoại rung lên từng đợt, nhìn lướt qua màn hình, anh cười khi thấy Ran gọi đến, chắc có lẽ thức rồi không thấy anh, nên gọi để nhắc anh ăn sáng đây, nhưng rõ ràng có cái gì đó bất ổn, Ran biết lịch của anh khoảng 8-9h là thời gian xem lại hồ sơ,nên gọi giờ đó sẽ không làm phiền anh, lúc nào cũng vậy, nhưng hôm nay sao lại gọi vào giờ này:
-Alo, anh nghe.....Nhưng đáp lại anh không phải là giọng nói trong trẻo của Ran hàng ngày, một giọng đàn ông lạnh toát, đôi chân mày của anh đã nhíu lại hết cỡ:
-Sao hả, chắc bất ngờ lắm, rất tiếc người gọi không phải là cô vợ của ngươi, khỏi giới thiệu chắc mi đã rõ ta là ai
-Ngươi muốn gì...Giọng Shinichi gắt lên mất bình tĩnh, vì anh đã nhận ra người gọi là ai, và Ran đang gặp nguy hiểm. Giọng cười khinh đời, ngặt nghẽo vang lên từ đầu dây bên kia:
-Chắc ngươi đã lập kế hoạch bắt ta quá hoàn hảo.... lại một tràng cười khiến anh không thể bình tĩnh, đôi tay bấu chặt tưởng chừng đến bật máu...Ta cũng muốn xem thử bản lĩnh của ngươi, ta cũng muốn ngươi nếm trải cảm giác mà ta đã từng chịu, cảm giác đau đớn, bất lực khi thấy người yêu mình bị giết. Đôi mắt xanh dương cương nghị của anh sẫm lại, anh tức giận cắn môi đến bật máu....
-Không được làm cô ấy đau....Một lần nữa anh lại gắt lên, giọng nói căm phẫn
-Ồ, ngươi đã thừa biết ta đang ẩn náu ở chỗ nào mà, sao không đi cứu vợ ngươi đi, đồ vô dụng, chắc ngươi đủ thông minh để biết phải làm gì để không nguy hại đến tính mạng cô ta. Anh lao về phía cửa, Akiko đã sang phòng anh hỏi một số chuyện nhưng đã đứng đó từ lúc anh nghe điện thoại, nên phần nào cô bé đoán được chuyện gì đã xảy ra, cô bé ngăn anh lại:
-Có chuyện gì sao?
-Không....Shin nói, nhưng nhìn máu đã tuôn ra không ngừng trên môi của anh chứng tỏ rõ một điều anh đang nói dối, Akiko nhẹ giọng:
-Anh không xem em là người thân sao? Chị Ran bị gì sao? Đáp lại cô chỉ là cái gật đầu khẽ, anh vội vàng lao đi, anh không thể để Akiko theo, anh không muốn có thêm người dẫn thân vào nguy hiểm, nhìn gương mặt lo lắng, đôi mắt xanh trống rỗng, bóng lưng anh vừa khuất, cô vội vã vào phòng anh. Tìm thứ gì đó trong sọt rác, vì cô biết mỗi khi anh suy luận ra địa điểm của thủ phạm, thường viết nghệch ngoạc trên giấy, đây rồi là tấm giấy đã được vò dòng chữ của anh "Căn nhà hoang ngoại ô thành phố". Không chần chừ cô phải đến đó, vì Shinichi và Ran là hai người mà cô thương, yêu quí, người mà cô xem hơn cả ruột thịt..............................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top