part 44

Kí ức trở về, ngày đầu tiên anh gặp con bé, lúc đó anh đang mải mê với quyển truyện holmes, bỗng nghe lảnh lót của người mẹ yêu dấu:

-Bé Shin.....anh đã quá quen với câu nói này, chúng khiến anh sởn da gà, chẳng thèm nhìn mẹ lấy một cái, anh cứ chúi mũi vào quyển sách.....

-Shin-chan....anh hướng đôi mắt khó chịu nhìn mẹ, nhưng đôi mắt ánh thoáng chút ngạc nhiên, khi mẹ anh đang dắt tay một cô bé, cô bé đó có mái tóc vàng hoe, xoăn, gương mặt bầu bĩnh dễ thương, con bé có chút e dè khi anh nhìn nó...Mẹ anh tươi cười:

-Bé Shin, từ nay Akiko là em con đó, con bé dễ thương quá, mẹ nhận nó làm con nuôi.......

Anh dương đôi mắt không mấy bằng lòng nhìn mẹ:

-Mẹ à, mẹ hỏi ý bố chưa đấy.......

Yukiko tươi cười:

-Khỏi lo con trai, bố con không đồng ý cũng phải đồng ý....................

Chẳng nói chuyện với mẹ nữa, anh không muốn gián đoạn khi đang đọc sách, con bé vẫn giữ nguyên nét e dè với anh, nó cứ bám lấy mẹ anh, mặc dù cho mẹ có nói con bé ra chơi với anh. Vài hôm sau đó, con bé đã tự nhiên hơn, nhưng nó vẫn sợ anh, mà đến giờ anh nghĩ giá mà lúc này con bé cũng sợ anh như hồi đó. Lúc đó, anh chẳng mảy may với sự xuất hiện của con bé Akiko này, nhưng anh phải công nhận một điều là con bé rất dễ thương và thông minh, chính Akiko đã thay đổi cái nhìn của anh về con bé, con bé luôn hiểu chuyện, không bao giờ làm phiền anh khi anh đọc sách, thỉnh thoảng thấy con bé chơi một mình, anh dành chút thời gian chơi với nó, anh nói chuyện với nó nhiều hơn và con bé trở thành một người nữa hiểu rõ tính nết và con người anh, Akiko chưa từng bảo anh dừng lại khi anh luyên thuyên nói không ngừng về Holmes, trái lại con bé luôn chăm chú, hứng thú với những gì anh kể, dần dà hai anh em thân nhau, nhưng con bé chỉ dám gọi "Anh Shin" cho đến một ngày anh phát hiện ra khi Akiko lủi thủi một mình ở góc bàn nhìn ra cửa sổ, không còn tíu tít, hay vẻ mặt hứng thú đợi anh kể chuyện, thấy lạ anh hỏi:

-Akiko, em sao thế? Con bé nhìn anh, trong ánh mắt con bé có gì đó rất buồn, đôi mắt bắt đầu ậng nước

-Akiko nhớ anh hai?

-Anh hai sao? Phải là anh vô tâm chưa từng hỏi về gia đình con bé, gương mặt anh có chút ngạc nhiên

-Vâng, anh của Akiko bị ....tai.....nạn....chết.... Tiếng con bé nấc lên từng đợt, tội nghiệp chắc hẳn anh con bé thương con bé lắm và con bé cũng vậy, với bộ dạng ông cụ non như anh, cái gì cũng biết, nhưng nội cái chuyện dỗ thì anh không biết tẹo nào, Shin chả biết làm gì ngoài xoa đầu con bé, mà theo anh nghĩ đã là cách để an ủi

-Chả phải, em có thêm một người anh nữa sao.... Akiko ngước đôi mắt lên nhìn anh, vẻ u buồn đang được đẩy dần đi, để lại một ánh mắt lanh lợi như mọi ngày, con bé khẽ gật nhẹ cái đầu, rồi lại ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt với tia hy vọng:

-Em có thể gọi anh là anh.....hai được không? Anh cười, từ lâu anh đã xem con bé như là em ruột, chính con bé đem lại cho anh hiểu thế nào là tình yêu thương giữa một người anh và cô em gái, và anh cũng đã hiểu tại sao mẹ anh lại thương con bé, không phải bà nhận nuôi con bé, vì chỉ là bà cũng muốn có thêm một đứa con gái, nhưng vì tội nghiệp khi thấy con bé ngồi một mình khóc ở công viên, bà hiểu ra con bé vừa mất người anh hai mà nó yêu quí, vừa hay bà có Shin hy vọng khi nhận nuôi con bé, Akiko chơi với Shin sẽ vơi đi nỗi đau mất anh

-Được thôi, nếu muốn. Nghe thấy thế mặt con bé rạng rỡ hẳn lên

Ngày hôm sau, vẫn vị trí thường ngày anh ngồi đọc sách, mẹ anh đón Akiko sang nhà, vừa nhìn thấy anh con bé vui vẻ

-Anh.....hai....Con bé ve vẩy hai ngón tay, bố mẹ anh chắc không biết là ám hiệu con bé gọi anh là "anh hai", có lẽ bố mẹ anh chỉ nghĩ đó chỉ là lời chào "anh, hi", nhờ cái cách gọi trẻ con mà khi gặp lại nó khiến anh nhận ra cô em gái này ngay, trẻ con hết sức............................................

Còn một cái bí mật trẻ con của anh, mà Akiko biết, nó trở thành bùa hộ cho con bé, Akiko đủ thông minh hết sức khi biết dùng nó, và tất nhiên là phải liên quan Ran, chỉ có cô bé ấy mới đủ sức khiến một ông cụ non làm một hành động hết sức trẻ con ngày đó............

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top