part 42
Hoa kỳ 20 năm trước, tiếng lảnh lót của cô nàng Ran Mori (8t)
-Shinichi, đừng đọc nữa, mẹ cậu gọi xuống ăn cơm. Cậu bé Kudo không lấy một cái nheo mắt, cô bạn nhỏ bất lực, trở lại căn bếp nhỏ. Thấy vẻ mặt tiu nghỉu của Ran, cô bé đang nhau nhảy xếp chén, bỗng dừng hẳn, nhíu mày. Đó là Akiko (6t), có khuôn mặt xinh xắn, mái tóc vàng hoe tự nhiên, lọn tóc quăn phía đuôi xõa ngang vai, với chiếc váy màu xanh nhạt cùng màu cùng kiểu với Ran, tác giả là Yukiko, nữ minh tinh trẻ con:
-Anh ấy vẫn không chịu xuống sao? Ran tiu nghỉu gật đầu, cô bé nhìn Ran với vẻ quyết tâm, điệu bộ hùng hổ tiến về phòng khách:
-Để em. Akiko rất thông minh, cô biết Shin chúa ghét bị làm nũng, hay là nạn nhân của những hành động sến súa và cả mít ướt nữa, Shin chẳng may để ý tới sự xuất hiện của Akiko, cô chạy ùa tới, hai tay vòng qua cổ:
-Ôi anh Shin, thương anh quá!!!! Shin nhăn nhở như cắn phải ớt
-Buông anh ra ngay.... Akiko. Cậu bé la oai oái
-Đó là hình phạt cho chừa, ông thám tử con dởm.Akiko xoa đầu cậu rối tung, véo má làm đủ trò khiến cậu không thể tiếp tục với quyển Homles thân yêu, cậu chào thua cô, nhiễm tính mẹ cậu, một mình mẹ đã khiến cậu xếch bếch sang bang giờ cộng thêm nhỏ này, chắc anh chết, còn mỗi mình Ran, nhưng cũng không biết chừng.....Đành bất lực để cô kéo đi. Yukiko phá lên cười trước chiến công của cô bé thông minh này, Shin đầu tóc rối như ổ quạ, khuôn mặt nhăn nhó méo xệch, bị cô nhỏ lôi xoành xoạch như tội nhân. Dù cô bé nhỏ hơn Ran 2 tuổi nhưng lại rất thông minh và dễ thương, cô bé dễ gần, Ran thương cô bé như em gái, hai chị em thương nhau lắm, hay chơi chung bỏ mặc cái tên lúc nào cũng chỉ biết đến mớ Homles. Trong mắt cô bé Akiko ngay từ lần gặp gỡ, cô đã yêu mến Ran, Ran rất hiền, lại xinh xắn, dễ thương, cưng cô như em ruột...Thấy hai chị em rất hợp, Yukiko mua cho hai chị những bộ quần áo đôi, đến giờ cô vẫn còn giữ chúng làm kỉ niệm.
Lần thứ hai, gặp lại lúc đó là chuyến đi qua nhân dịp kỉ niệm ngày cưới lúc đấy cả hai đã 16t, lúc đó Shin đã giải quyết vụ án trên máy bay và vụ trái táo vàng. Cô bé lúc đó, đã trở thành một cô bé có nét đẹp sắc sảo, vẫn mái tóc vàng hoe tự nhiên, làn da trắng muốt, với gu thời trang đơn giản đủ làm tôn lên hết vẻ đẹp cô sở hữu, hai chị em vẫn thân thiết như hồi bé chỉ thiếu những bộ đồ đôi vì cả hai đã lớn, cô tinh nghịch quá sức thích chòng ghẹo Shin và cô:
-Nè, anh Shin sao lần nào về đây anh chỉ mang theo mỗi chị Ran thế!! Làm mặt ngây thơ hỏi
-Cái con bé....này giọng Shin gầm gừ, mặt đỏ bừng, cậu dong thẳng, nhưng cô bé vẫn không chịu buông tha cho ông anh quí hóa:
-Anh đi đâu thế, bỏ mặc chị dâu vậy, em chơi với chị dâu nhé!!! Cô cười khúc khích
-Này Akiko, đừng có giỡn nữa, tiếng Ran ngại, mặt Ran chẳng khác gì mặt Shin
-Em chỉ muốn phá anh ấy thôi, còn chị, thì em mặc định là chị dâu từ hồi bé rồi, khỏi bàn ha. Tiếng cô cười khúc khích, khi Ran cù léc cô, hai chị em rượt nhau chạy vòng vòng. Hai chị em giờ đã lớn, thú vui cũng thay đổi cùng nhau làm bánh, đi shopping, hay đơn giản nằm ềnh trên nệm tâm sự, cười giỡn...Nhưng từ khi về nước, cô mất hẳn liên lạc với cô bé mà cô xem như em ruột,mẹ Shin cũng khó lòng xác định được cố định việc liên lạc, vì cô bé thích đi du ngoạn nhiều nước, học tập và làm từ thiện, chỉ là những cuộc gọi đường dài, hỏi thăm sức khỏe và hứa hẹn sẽ về thăm.Ôi giờ cô bé mang một nét đẹp của một cô gái trưởng thành, bản lĩnh khác xa với hình ảnh hồi nhỏ, khiến cô nhận ra, phải chi lúc đó cô bình tĩnh lại thì có thể nhận ra cô bé ngay, là do cô nhạy cảm quá, còn anh nữa sao lại không kể rằng Akiko qua Nhật với cô cơ chứ, tự cốc đầu mình ngốc, cô hại anh mệt mỏi, tiều tụy lo lắng, niềm đôi vai trĩu nặng của anh lòng cô đau xót, vụ án và cô đã đè nặng khiến anh mệt mỏi, nước mắt trào ra, cô nghẹn ngào:
-Xin lỗi....Shinichi. Bàn tay ấm áp có chút chai sạn của anh vụng về lau đi những giọt nước đang trực rơi, cậu ôm nhẹ cô:
-Không sao...là anh không tốt, anh không quan tâm đến cảm xúc của em, là anh luôn bắt em chờ đợi trong mệt mỏi. Xin lỗi Ran, cái ôm đã ấm áp trở lại, cảm xúc yêu thương đong đầy, cái kiềng đó sẽ lại đứng vững thêm với thời gian
-Anh chị vẫn sến súa như ngày xưa nhỉ? Giọng nói châm chọc của Akiko trong trẻo vang lên, Ran ngước mặt nhìn Akiko, đúng là em ấy, cũng là cô gái mà cô đã nhìn thấy, Akiko tiến lại, kéo Shin ra:
-Để dành em một phần chứ, gì mà ôm chị ấy khư khư, Shin chiếu ánh mắt "coi chừng anh" vào Akiko, cậu lùi sang bên để vòng tay Akiko chạm vào người Ran
-Ôi, chị dâu, nhớ chị quá, khỏe chứ, anh Shin không bắt nạt chị chứ? Cô bé luyên thuyên
-Akiko em đang hỏi cung hả?
-Anh mà còn vặn vẹo em nữa là coi chừng em kể cho chị ấy nghe chuyện hồi đó đó. Nhấn mạnh vào chữ "đó đó", Shin nghe thế anh nhăn mặt, còn Ran ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì:
-Chuyện gì thế Akiko?
-À không là một chút bí mật về anh Shin?
-Bí mật...........
-Ph...ải giọng nói méo đi khi nhìn thấy ánh mắt rực lửa của Shin
-Này khi nào mới cho em có cháu....Cô đổi chủ đề đột ngột, đề cập đúng vào điểm tế nhị của cả hai
-À..............Ran và Shin đồng thanh trả lời, cả hai đang tròn mắt nhìn nhau
-Khiếp,đồng tâm khiếp, mẹ giao cho em nhiệm vụ về thúc hay người mau cho cháu nội, nhìn thái độ của hai người thì em xác định, chuỗi ngày thực hiện nhiệm vụ là chuỗi ngày đau khổ, ôi thôi....
-Lo mà mau đi, đừng có nghệch mặt ra thế, khó lắm sao, em chưa muốn là bà cô già đâu nhé. Bỗng trong đầu Shin lóe lên một tia sáng mà anh thầm cảm ơn, nó có thể giúp anh lúc này:
-Chồng con chưa có, chưa biết gì, con nít ranh
-Anh....Akiko cứng họng với câu nói của ông anh, nhưng cô không mấy bất ngờ, từ nhỏ cô xác định anh là ông anh không vừa. Nháy mắt với Ran, anh phán thêm một câu xanh rờn:
-Muốn em rể......muốn em rể.......... lại còn tặng thêm miễn phí "mẹ gọi điện nhờ"
Trận chiến đấu khẩu, những nụ cười giòn, kiểu này chắc Ran được về nhà sớm, 1 nụ cười =10 thang thuốc bổ, nhìn hai anh em này, chắc cô uống cả mấy trăm thang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top