part 41

Đã một tuần nay, cô gái thiên thần ấy mang đôi mắt tím buồn đưa mắt về phía cánh cửa sổ nơi có những chiếc lá rơi,cô mong gió cũng mang nỗi đau của cô đi, mọi người luôn đến thăm cô, bác Agasa mỗi bữa vào đưa cháo cho cô, Shin vẫn chưa đặt chân vào phòng thăm cô kể từ lúc đấy, nhưng mỗi tối cô luôn cảm thấy ấm áp như anh đang chăm sóc cô, đắp nhẹ chăn cho cô, cứ nghĩ rằng chúng là mơ, cô không dám mở mắt nếu không giấc mơ đẹp sẽ biến mất, cô vẫn cảm nhận được ánh mắt anh luôn dõi theo cô, hay chỉ do cô yêu anh quá nên cố tạo cho mình những cảm giác đó, dù đã bảo anh đừng vào thăm cô, nhưng trong lòng vẫn muốn thế, dù biết sẽ đau lắm. Cho đến một ngày, chị Sato vào thăm cô mang lại cho chút hy vọng, niềm tin:

-Này, cô bé sao còn chưa chịu khỏi ốm nhanh vào, em làm Shinichi lo lắng, cậu ấy nhìn có vẻ tiều tụy?

-Shinichi???? Cô hỏi, tim cô thắt lại, anh tiều tụy ư? Gương mặt đau đớn pha lẫn chút kinh ngạc

-Ừa, bọn chị vất vả đến nỗi không còn thời gian để nghỉ ngơi, tên tội phạm giết người không ghê tay mà bọn chị đang truy lùng, vụ án ngày càng chuyển biến xấu, Shinichi cậu ấy cũng tham gia thụ lý, vụ án gây nhức nhối cho Sở cảnh sát. Chỉ có chút thời gian nghỉ ngắn ngủi giữa trưa để chợp mắt trong ngày, cậu ấy tất tả chạy từ Sở cảnh sát đến Bệnh viện để mang cháo cho em, chị xin lỗi chị không biết giữa hai đứa có chuyện gì, cậu luôn đưa cháo cho bác Agasa, đứng tựa lưng vào cánh cửa sổ, gương mặt đượm buồn nhìn em ăn hết bát cháo, rồi mới lững thững về Sở cảnh sát. Có lần chị tranh thủ chạy về nhà lấy đồ vội vã rồi trở về sở, chị thấy Shinichi chạy đến bệnh viện gấp gáp vì tranh thủ thời gian, chị cho cậu ấy đi ké tới bệnh viện, chị nghĩ nên ghé vào thăm em chút cậu ấy không biết, thì thấy cậu xem chừng em đã ngủ, mới bước vào, khẽ đắp chăn cho em, ngồi được chút xíu về ngay Sở cảnh sát, lúc đó chị nghĩ hẳn hai đứa đang có chuyện gì hiểu lầm....

Nước mắt Ran lăn dài khi nghe Sato kể, vậy ra giấc mơ đó là sự thật không phải mơ, tại sao anh lại phải vất vả vì cô như vậy, anh hết yêu cô, sao còn làm như vậy, tự hành hạ mình và dằn vặt, tại sao vậy??? Cô vẫn lầm tưởng là bác Agasa mang cháo cho cô, trưa nay khi cầm tô cháo trên tay, cô tiến về phía cửa nơi anh đang nhìn cô qua kẽ hở, khuôn mặt cô yêu thương hốc hác, đôi mắt xanh buồn:

-Anh không muốn nhìn em ăn trực tiếp sao? Cô hỏi khi kéo nhẹ cánh cửa, anh lộ diện trước cánh cửa, xanh xao và mệt mỏi. Ran không khỏi xót xa, cô không cho phép mình mềm lòng, vì anh giờ không là của cô. Shin cười nụ cười xua đi cái mệt mỏi, buồn bã trên gương mặt anh, đã lâu lắm chúng không hiện hữu. Anh cảm thấy mình thật tồi tệ, khi  đọc được những dòng tâm sự đầy nước mắt của cô trong lúc anh tìm ít đồ cho cô nhờ bác Agasa đem đến bệnh viện, nó giúp anh hiểu ra thái độ của Ran, nhưng Ran không muốn gặp anh, anh bất lực không thể giải thích gì với cô được, rằng cô đã hiểu lầm, những dòng chữ nghiêng nghiêng đã nhòe đi vì nước mắt như sát muối vào trái tim anh

"Shinichi, trễ rồi, sao anh vẫn còn chưa về, em buồn lắm, cô đơn lắm,em muốn được anh ở bên như ngày xưa, em yếu đuối lắm phải không, nhưng anh còn phải thực hiện đam mê của anh, anh không thể lúc nào ở bên cạnh em, em sợ anh gặp nguy hiểm, sợ anh rời xa thì em biết sống sao, phải mạnh mẽ lên Ran à"

"Vụ án đã khiến anh mệt mỏi, mình không thể làm anh ấy bận tâm, cố lên Ran, mình mạnh mẽ mà mình sẽ là chỗ dựa vững chắc cho anh"

..............................................................................................................................................................

"Cô gái đó, hẳn rất quan trọng với anh, anh có thể nói, em sẽ rời xa để anh được hạnh phúc, cô ấy tốt hơn em, ở bên cô ấy anh sẽ hạnh phúc hơn, em chỉ là một cô bé yếu đuối, dựa dẫm chả giúp gì được cho anh, đừng ở bên cạnh chỉ vì trách nhiệm và thương hại em, chắc hẳn anh hối hận khi cưới một cô gái như em, em đau lắm, Shinichi em rất yêu anh". Nước mắt cô ướt đẫm trên những dòng này, Ran ơi tại sao lại tự hành hạ mình như thế, chỉ là hiểu lầm, tại sao em không hỏi, anh sẽ giải thích mà, anh mới là người khiến em luôn chờ đợi, mệt mỏi lắm phải không?Tại sao lại hy sinh cho anh nhiều như vậy, anh không xứng đáng để nhận được điều đó, là anh vô tâm, là anh có lỗi, anh đã không mang lại cho Ran được hạnh phúc như anh đã hứa, dù sao cô cũng chỉ là một cô gái vẫn khao khát yêu thương hạnh phúc.....................................

Ran không nói gì thêm, cô ăn ngon lành chén cháo, Shin vẫn ngồi chiếc ghế trong phòng chăm chú theo dõi anh, hôm nay, anh thấy Ran cười, nụ cười của Ran ngày xưa, bác Agasa tìm cớ ra ngoài để cả hai nói chuyện

-Anh không định nói chuyện gì với em sao, Shinichi? Anh cười, là Ran đang nói chuyện với anh, kéo chiếc ghế xích lại giường, anh không biết cô đã lấy hết bĩnh tĩnh, can đảm mạnh dạn, để giải quyết chuyện này, dù rằng kết quả ra sao, rắng cô đã chuẩn bị tâm lý để anh ra đi..............

-Cứ nói đi Shinichi, em có thể chịu đựng được. Mắt cô long lanh nước

Shin cất tiếng, giọng anh lạc đi:

-Ran, em còn yêu anh không?. Hướng đôi mắt xanh dương nhìn thẳng vào cô, đôi mắt đầy sự yêu thương

-Em....Điều này có còn quan trọng với anh sao.Giọng cô run rẩy

-Liệu em, có tin tưởng rằng, tình yêu mà anh đã trao sẽ không thay đổi? Shin nói giọng anh cương quyết

-Em...Cô quay đi tránh ánh mắt của anh

-Shinichi......yêu........cô.................gái........đó. Ran nói một cách khó khăn, cô nín chặt môi, nước mắt lại chảy dài, thật là khó khăn khi nói người mà mình yêu, yêu một cô gái khác, hình ảnh lần lượt trở về hành hạ cô

-Vậy xin em hãy chỉ lắng nghe anh một lần, Ran bĩnh tĩnh lại. Shin luống cuống lau những giọt nước mắt, để mặt cô đối diện với mặt mình

-Kudo Shinichi yêu Ran Kudo, mãi mãi không đổi thay, chưa từng hối hận, không bao giờ hối hận do đó đừng có nghĩ vớ vẩn, Ran Kudo  em hành hạ anh vậy chưa đáng cho những gì em phải chịu, liệu rằng em có tin tưởng anh. Còn cô gái đó, nói tới đây anh mỉm cười, đúng chất nụ cười chòng ghẹo cô hằng ngày, em quên à, là Akiko đấy

-A..ki..ko? Những giọt nước mắt ngừng hẳn trên đôi mắt tím biếc, kí ức trở về

.............................................................................................................................................................



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top