part 38

Một ngày mới lại bắt đầu, anh chàng thám tử chẳng mảy may động tĩnh cứ ôm khư khư cô vợ bên cạnh, nhiều lúc Ran nghĩ anh xem cô là gối ôm của anh chắc. Bỗng cô nhớ ra một việc đối với cô lúc này khá quan trọng một đống hồ sơ vụ án mà tối cô chưa xử lý hết. Thiệc tình, sao cô lại ngủ quên được chứ, chắc chắn Shinichi đã đem cô vào đây, nhưng cô nhớ là Shin nói với cô là anh đi ngủ trước, không chừng cô ngủ chèo qoeo lâu rồi, anh mới phát hiện đem cô dô. Ngước mặt lên nhìn khuôn mặt đẹp trai của con sâu ngủ mang tên Shinichi, tự nhiên cô muốn bẹo anh một cái quá, nhưng thôi tha cho anh để anh ngủ. Cô phải dậy thôi, phải xem lại và làm tiếp mớ hồ sơ cho xong, nghĩ vậy cô gỡ tay anh đang ôm cô, để ngồi dậy, nào ngờ Shin đã biết sự động đậy của chiếc gối ôm dễ thương này không chịu nằm yên dưới cái ôm khuất phục của anh, thiệc tình phải xử lý thôi, Ran xỏ đôi dép toan đứng dậy, thì bị ai đó kéo ngược lại khiến cô ngã nhào nằm trên người tên mặt dày mê ngủ, Shin cất giọng ngái ngủ, mở mắt mơ màng nhìn Ran đang nhăn mặt nhìn trừng trừng anh:

-Sao thế, mới sáng sớm nhìn mặt em khó coi thế?

-Tại ai hả? Cô toan ngồi dậy, nhưng tên mặt dày kia nhất định không cho:

-Dậy sớm thế?

-Em không có rảnh rỗi như ai kia đâu há, em còn phải làm xong mớ hồ sơ hôm qua nữa. Mà thiệc tình anh bế em vào lúc nào vậy?

-Anh ngủ tới gần sáng mới phát hiện không có em, qua phòng thấy em ngủ, nên mang em về phòng. Shin thản nhiên kể, không biết cơn giận của ai kia đang lên

-À..... thì ra gần sáng mới phát hiện cơ đấy, khổ thân Ran lấy phải ông chồng...... Cô đưa tay vẹo bụng anh, thở dài

-Á....đau.....em trả ơn anh thế cơ à, nhìn xem chờ ai, mà mắt sắp thành gấu trúc rồi đây này, lại còn hao tổn sức lực bế ai kia từ phòng kia sang phòng này, ơn phước lấy phải cô vợ.......Anh cũng thở dài đánh thượt:

-Nói giỡn mà bẹo người ta đau phết............

-Ai bảo sáng sớm đã thích chọc chạch chi. Thôi không nói nữa, em đi làm cho xong việc.

-Nè, đi thiệt đó hả, nằm thêm chút nữa đi, em sẽ không hối hận đâu. Thám tử lừng danh Kudo đảm bảo.

-Thôi đi ông tướng, em không giỡn đâu, nó khá quan trọng em phải hoàn thành ngay.

-Ran, anh cũng không nói giỡn với em đâu, em mà đi,thì lại lập tức quay lại ngay đây cho xem

Ran cười nhìn anh, ngón tay lắc qua lắc lại,quay đi:

-Không bao giờ quay lại

-Để xem... Shin lèm bèm trong cuống họng. Anh đắc thắng nhìn ra phía cửa đếm: 1..2...3...4...5...6....7...8...9....10....11.....12....13.....14.......15. Bóng ai kia chạy vào với tốc độ thần sầu, Shin quay sang cười toe:

-Thấy chưa đã bảo mà. Anh nói trong khi, Ran mang cả chiếc laptop phóng lên và ngồi yên vị trên giường

-Shinichi, anh đã làm gì với mớ tài liệu của em, chúng nó đâu cả rồi. Cô hét với công suất không hề nhỏ. Shin bật dậy như lò xo What?????? Điều gì thế này, đây đâu phải là điều mà anh mong đợi, điều anh muốn và gương mặt ngạc nhiên đến xúc động khi thấy tài liệu đã được hoàn thành xuất sắc trong laptop, nở một nụ cười khốn khổ nhìn Ran khi cô đang hết sức giận dữ quay chiếc laptop về phía anh. Điều kì diệu là nụ cười đắc thắng lại một lần nữa trở lại trên khuôn mặt của anh khi nhìn màn hình laptop,thì ra trong lúc anh cũng lơ mơ ngủ, không chú ý đã không lưu bản mà Ran đang làm giở, bản anh đã hoàn thành thì lại lưu ở ổ đĩa khác, click trả về đúng vị trí, quay ngược chiều về phía Ran, anh khoanh tay lại chăm chú quan sát gương mặt của Ran, cô đang giận dữ trước thái độ của anh đã làm mất tài liệu của cô lại còn nở cái nụ cười kì quặc đó, đúng là làm cô sôi máu mà, nhưng biểu hiện trên khuôn mặt đã thay đổi 180 độ khiến anh phải chóng mặt, từ giận dữ, sang ngạc nhiên, chắc chắn cuối cùng là đích thị là gương mặt cảm kích, mắt long lanh nhìn anh. Nhưng anh lại lầm, cô vui vẻ lướt check lại tài liệu từ đầu đến cuối. Xong gấp laptop lại cô dong thẳng trước sự ngỡ ngàng của anh, cô biết thế nào anh cũng nghĩ cô sẽ cảm ơn rối rít nên mới cố tình dong thẳng, không thèm nhìn mặt anh lấy một cái kẻo đôi mắt sắc sảo như nhìn thấu mọi sự của Shin phát hiện. Thấy Ran quay lưng bước đi, Shin gọi với:

-Nè, không thèm cảm ơn thám tử tốt bụng này luôn trời, thật là thất vọng....quá thất vọng................ Ran nghe tới đó cô không thể nào nhịn cười được nữa, cô phì cười bước quay trở lại, ngồi hẳn xuống giường, thơm lên má Shin , giọng cô nhỏ nhẹ:

-Cảm ơn ông chồng đại ngốc.Shin có chút ức chế, anh làm thế chưa đủ để cô hôn ở một vị trí khác không phải là má sao................

-Sao vậy, nhìn anh có chút không cam tâm. Ran hỏi khi nhìn thấy khuôn mặt anh

-Vất vả thế, mà chỉ mỗi má thôi thì không cam tâm. Ran ngơ mặt nhìn anh, gương mặt ngây ngô của cô khiến anh ức chế thiệt mà. Bỗng cô nhìn chăm chăm về phía cửa giọng có chút hốt hoảng, Shin nhìn theo hướng cửa nơi bên Ran đang đứng, anh bị đơ người, không phải vì anh đã thấy thứ gì, mà là nụ hôn ấm áp, ngọt ngào khó cưỡng trên môi anh. Cô rời anh, ngại ngùng bước đi, nhưng lại bị anh lôi lại:

-Làm hành động mờ ám, xong định trốn hả luật sư, phải ở lại chịu trách nhiệm chứ?

-Anh còn muốn gì nữa hả, chàng thám tử tham lam

-Chỉ là phản hồi lại hành động lúc nãy thôi. Ran chợt hiểu ra, gương mặt của Shin gần cô hơn bao giờ hết, chiếc mũi cao thẳng tắp của anh đã chạm đến chiếc mũi nhỏ nhắn của Ran, cô kẽ nhắm mắt, khiến anh phì cười, cô mở mắt:

-Ai mà thèm hôn chứ......Cô đánh vào người anh:

-Shinichi, anh lừa em.....

-Tới lượt em không cam tâm à, vậy để anh làm lại nhé.

-Không cho...Cô vùng vằng dong thẳng. Shin nhìn theo bóng cô mỉm cười...........

Shin đang trong nhà vệ sinh thay đồ để đi làm, Ran kiểm tra cặp táp cho anh và cả của cô, chuẩn bị cho anh cà vạt, cô luôn là người chọn cho anh cà vạt để đi làm như một thói quen,  Shin cũng quen với việc đấy, và cô còn một nhiệm vụ nữa là thắt cà vạt cho anh, vì anh muốn thế với một lý do hết sức củ chuối:

-Hồi trước còn độc thân tự thắt, giờ có vợ phải khác chứ. Cô làm nhiệm vụ này hết sức vui vẻ và hạnh phúc nhưng cái lý do thực sự, chỉ là để cô đứng trước mặt anh, để ngắm cho đủ lượng cho cả một ngày không gặp mặt,  Ran rất khéo tay, vả lại anh thích thế. Bỗng điện thoại của cô kêu là mẹ Yukiko, lấy tay gạt nhẹ, cô thưa lễ phép:

-Dạ mẹ, con Ran nghe

Một giọng nói của người mẹ trẻ con cất lên:

-Oh, Ran hai đứa giờ chắc đang chuẩn bị đi làm đấy hả? Hai đứa dạo này ít gọi cho ta. Nào hai đứa vẫn ổn đấy chứ?

-Dạ, mẹ, ba mẹ sao rồi?

-Khỏi lo cho hai ta, khỏe re à. À, con bảo thằng Shin lấy chiếc xe mà bố mẹ tặng làm quà cưới, chở con đi làm, đi chơi, đừng đi xe ngoài không được an toàn cho lắm. Mà này, giọng bà trở nên nhí nhảnh xe này bà tặng cho cháu nội nữa đấy, nhất định phải chở cháu nội, bà cất giọng cười trong trẻo, bên này khi nghe thấy hai từ "cháu nội" ran ngượng từ đầu tới chân. Cùng lúc đó Shin bước ra, nhìn thái độ của vợ là Shin đoán được ai vừa gọi cho cô và biết luôn cả điều mà người mẹ đáng kính vừa đề cập với vợ anh, nhưng anh vẫn cất tiếng hỏi:

-Mẹ gọi à? Ran nhìn anh gật đầu ,bên kia, biết rằng cô con dâu mình thế nào chả ngượng ngùng, lại nghe tiếng thằng con quí tử, nên bà quyết định giải vây cho con dâu.

-Ran, con đưa điện thoại cho Shinichi, mẹ muốn nói chuyện.

-Dạ, cô chuyển máy cho anh.

-Mẹ.....à, có chuyện gì vậy?

-Ôi Shin...kế đó là tiếng "chụt", anh giơ chiếc điện thoại ra xa như thể mẹ anh hôn anh thật

-Mẹ....à, để dành cho bố đi.............

-Nè, giờ mẹ mới hỏi tội con, khi nào mới cho ta có cháu bồng đây hở? Có phải con nhẹ tay quá không? Lẹ lẹ lên......

-Tới giờ đi làm rồi, con chở Ran đi đây.Anh quay nháy mắt với Ran nói:

-Trễ rồi đi thôi Ran

-Thế nhé, con cúp máy đây. Bà mẹ trẻ bên kia thở dài, khi nào nhắc đến là y sì, cái thằng con  này, nhưng bà nhất định phải thường xuyên hối thúc hơn mới được.................

Shin chở Ran đến văn phòng, cũng tiện vì Sở cảnh sát và văn phòng cô nằm cùng trên con đường, trên đường đến đó, anh quay sang hỏi cô:

-Nè, xem chừng mẹ anh nôn có cháu nội lắm rồi, em nghĩ sao?

-Thì khi nào cả hai sẵn sàng thì..., anh nghĩ thế nào, anh có muốn không? Cô dò hỏi, có chút ngại vì anh là người đích thân hỏi cô về việc này.

-Muốn chứ....

-Xí, muốn em cũng không cho, một mình anh đã mệt, lại có thêm thằng tiểu quỉ y sì anh, nghiền trinh thám thì thua....................

-Vậy em thích con trai à?

-Không hẳn, cả hai đều thích?

-Vậy thì một trai, một gái vừa vặn, đẹp.........

-Em muốn có một đứa con trai giống y sì anh, em sẽ bẹo má nhóc, vì ngày xưa anh chuyên môn ăn hiếp em còn gì, nhóc có hỏi em sẽ bảo tại bố nó

-Muốn thế, thì tối nay nhé??? Anh đá mắt tinh nghịch với Ran.

-Mơ nhé, đừng hòng, thôi tới chỗ làm của em rồi. Cô mở cửa bước xuống xe, cúi người xuống tấm kính nhìn anh:

-Bye, Shinichi, làm việc tốt nhé thám tử

-Bye, Ran, tối nay nhé, không quên tặng một nụ cười gian và cái nháy mắt. Ran cười nhẹ, quay bước vào văn phòng, nhìn bóng lưng cô khuất hẳn, Shin mới cho xe chạy.

Tối đến, ở phòng khách nhà Kudo, Shin đang xem lại các hồ sơ mà hôm nay anh thụ lý, Ran vừa gọt hoa quả vừa xem tivi, bỗng Shin nói với giọng nghiêm túc:

-Ran, hay là em nghỉ làm nhé? Ran ngừng hẳn chăm chú nhìn người vừa phát ngôn, nhìn thấy ánh mắt phức tạp anh nhìn cô:

-Sao thế, Shinichi?

-Anh chỉ lo cho em, em ở nhà cho khỏe, ở ngoài làm luật sư đụng độ cũng nguy hiểm, nhìn em có chút xanh xao,anh không an tâm.Thấy Ran có chút căng thẳng, anh đệm thêm câu: Lương của Kudo đủ nuôi vợ và 11 thằng con, đủ để thành lập đội bóng nhỉ? Ran đang nghe câu nói của anh liền phì cười:

-Anh nghĩ em là ai vậy, gì mà tới 11 đứa, anh ham hố quá rồi đấy, đã hỏi ý chưa đấy, mà quyết định thẳng tuột vậy......

-Sao em nghĩ sao về lời đề nghị của anh Ran khựng lại, trước lời đề nghị của anh, mặc gì cô cũng thích công việc này lắm, nhưng nhìn ánh mắt lo lắng của anh, cộng thêm cái ý cô cũng muốn ở nhà chăm lo cho gia đình, để anh yên tâm làm việc, bớt lo lắng, và gánh nặng cho anh. Đã hoàn toàn thuyết phục cô vì cô cũng khao khát trở thành một cô vợ đảm đang, là hậu cần vững chắc cho anh. Thấy Ran không trả lời, vì đang miên man suy nghĩ điều gì đó:

-Ran, em cứ nói, những điều muốn, không cần phải miễn cưỡng theo ý anh?

-Shinichi...................

-Sao?

-Theo ý anh nhé.

-Này, anh nói rồi, không cần phải ép bản thân. Ran nở nụ cười thật tươi trấn an anh:

-Thiệt mà, em tự nguyện............................

Shin ngồi dậy, cậu tiến lại chỗ Ran với tay lấy một miếng táo, xoa đầu cô:

-Ngoan quá bé Ran. Rồi quay trở lại vị trí cũ, cô hết nói nổi ông chồng cô rồi:

-Shinichi....................

-Gì?

-Nhìn em? Shin ngước lên nhìn Ran, cô làm mặt trẻ con:

-Bé Ran muốn chơi phóng dao. Cô nheo mắt cầm con dao hướng về phía Shin:

-Đừng có nghịch dại....Anh co rúm, lấy quyển tiểu thuyết che đầu để chọc cô cười, tiếng cười trong trẻo vang lên nơi căn nhà ấm cúng.........................................

Một chuỗi ngày hạnh phúc cứ thế tiếp diễn, nhưng cuộc sống chả có gì là báo trước cả, cả cuộc tình này cũng thế..........................................................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top