part 36

Shin và Ran đến Mỹ thăm bố mẹ trước khi về lại Nhật Bản, cả hai đáp máy bay xuống trễ, nhưng ông bà Kudo vẫn đợi, Yukiko thì nôn nóng đợi Shin Ran ngồi trên ghế không yên đến buồn cười, Yusaku vẫn thản nhiên ngồi trên chiếc ghế đối diện  với công việc của mình, nhìn thấy Yukiko như thế, ông ngửng lên:

-Nè, Yukiko em có thể ngồi yên một chút được không, chúng nó sẽ về tới ngay thôi

-Anh lo cho mớ tiểu thuyết chứ có nôn gì thằng Shin đâu. Yukiko bĩu môi nhìn ông chồng

-Thiệc tình, hết nói nổi....Bó tay trước bà vợ, ông lại cúi xuống tiếp tục công việc

"Cạch" cánh từ từ được mở ra, Yukiko mừng rỡ rời khỏi chiếc ghế, tiến về nơi cậu con trai quí tử và cô con dâu xinh đẹp. Bà vui vẻ, ôm lấy Ran, Shin đứng bên thấy cái ôm sến súa của mẹ thì nổi da gà, cậu kéo chiếc valy tiến về phía ông bố đáng kính:

-Shin, con đi đâu vậy, lại đây ngay...Yukiko cười tươi, dễ gì người mẹ này để con đi không như vậy, nghe tiếng mẹ, Shin đành chấp nhận số phận, cộng thêm cái nhìn thông cảm từ ba anh, anh đứng yên để mẹ thực hiện nghi thức chào hỏi, thể hiện tình cảm sến súa. Bà buông cậu con trai, vui vẻ tuyên bố:

-Hai đứa thay đồ nhanh, mẹ đã cất công chuẩn bị cơm cho hai đứa đấy... Nghe đến đây, anh biết ông trời vẫn chưa thuông tha cho anh mà, hôm nay sao mẹ lại đích thân xuống bếp thế này, anh khẽ liếc nhìn ba, thấy con trai nhìn mình cầu cứu, ông chỉ biết trao cho cậu con trai cái ánh mắt đồng cảm, cộng với cái lắc đầu khe khẽ. May quá, xem ra đây không chừng là điều may mắn còn sót lại, lúc nãy vừa xuống sân bay, thấy Ran có vẻ hơi đói, nên cả anh và cô đã đi ăn ở ngoài sau đó mới về nhà, vì đã trễ rồi:

-Được rồi mẹ ơi, tụi con ăn ở ngoài rồi. Shin nhìn mẹ chờ phản ứng của bà:

-Có sao đâu, hai đứa ăn thêm cho chắc bụng, dù gì mẹ cũng đã mất công làm cho hai đứa. Bà đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn Shin, nhưng anh né ánh mắt ấy

-Thôi mẹ ơi, tụi con no lắm không ăn nổi đâu. Vậy nha mẹ, con mệt lắm con đi nghỉ đây, mẹ với ba ngủ ngon. Không kịp để mẹ anh kịp trở tay không thì anh toi, anh kéo chiếc valy và Ran phóng thật nhanh lên lầu. Mở cửa phòng, anh kéo chiếc valy vào và đóng cửa phòng lại, Ran nãy giờ nhìn thấy hàng loạt phản ứng của anh thì bật cười khe khẽ, nằm nhẹ nhàng lên chiếc giường êm ái, cô nhớ cô đã từng được đến nhà bố mẹ anh khi cả hai sang Mỹ, để dự lễ kỉ niệm ngày cưới, nội thất trong nhà đã được bày trí khác so với ngày xưa, chắc mẹ anh đã thay đổi, còn căn phòng này là phòng Shin, cách bày trí vẫn như ngày xưa, chỉ có điều giờ nó đã được thay tất cả các ga, có cả bình hoa trên bàn nữa, chiếc giường đơn thành giường đôi, thân thuộc như ở nhà. Shin mở chiếc tủ lấy bộ quần áo ngủ, anh muốn tắm sau một chuyến bay dài. Khi anh mở tủ thoáng nheo mắt , hàng tá quần áo, và bên cạnh,mẹ anh còn mua thêm phần của Ran không kém gì của anh. Mẹ anh lúc nào cũng trẻ con, nhưng về khoản thích mua sắm, có chút chu đáo, lo lắng như trẻ con thì chắc không ai qua nổi rồi. Anh quay lại nhìn Ran, thấy cô đang lim dim mắt, chuyến bay dài khiến cô mệt, anh cười:

-Ran, em tắm trước hay anh? Nghe tiếng hỏi của Shin, Ran mở mắt:

-Shin anh tắm trước đi, tí xíu em tắm sau, em sẽ soạn lại mớ đồ.

-Nè, trong tủ mẹ mua cho em một tá quần áo, tí em lấy đó mà mặc. Ran ngạc nhiên, cô tiến lại mở cánh tủ khi Shin đã đi tắm, đúng thật quần áo được xếp ngay ngắn, sau quần áo của anh là quần áo dành cho cô,mẹ anh chu đáo thật. Cô lấy cho mình một bộ, đặt chúng ngay ngắn trên giường. Điều khiến cô để ý lúc này, là tấm ảnh cưới to đùng được treo ở giường y chang tấm ở nhà, nên khi cô bước dô phòng mới có cảm giác thân thuộc, cách bày trí cũng thật giống, cởi đôi dép, cô bước lên giường, ngắm nhìn tấm ảnh cưới trước mắt, trông thật tuyệt, vô thức cô chạm tay sờ lên khuôn mặt đang rạng rỡ tươi cười của anh trong bức ảnh, khẽ cười. Cô không biết là Shin đã tắm xong, anh đang cố kìm nén để không cười bật thành tiếng khi cô cứ sờ soạng lên khuôn mặt của anh trong tấm ảnh cưới, lại còn cười mỉm:

-Ran, em mê anh dữ vậy sao, mặt thật đẹp trai ngời ngời không sờ, đừng có sờ soạng lung tung trên hình kiểu mất màu mất. Cô giật mình trước câu nói chết chóc của anh, do cô mãi nhìn quá, để anh bắt gặp

-Xí, chẳng qua em chăm chú nhìn em xinh đẹp quá, em sờ lên hình của em mà chẳng may vuột tay sang anh, đừng có nằm mơ nhé. Shin cầm quyển trinh thám, tiến lại nằm trên giường:

-Ôi, vậy chắc anh nhìn lầm rồi nhỉ Ran Kudo...Anh cười te bảo cô đi tắm, chớp lấy thời cô, cô biến mất nơi cửa phòng tắm.....

Sáng hôm sau, Ran dậy sớm như cô ở nhà, chuẩn bị đồ ăn sáng... Shin có chút không nỡ.Yukiko cùng chồng bước xuống nhà, mùi thơm của bữa sáng tỏa khắp nhà :

-Oh Ran, chào buổi sáng, con dậy sớm thế, con nên ngủ thêm nữa chứ con đi mệt rồi, à mà Shin dậy chưa?

-Dạ, chắc tí anh xuống

-Vậy à, mà Shin có ăn hiếp gì con không, cứ méc ta, ta xử cho, hai đứa đi chơi có vui không, có chụp ảnh không?

-Dạ có

-Nhà Kudo có con dâu có khác, chả bù cho em. Yusaku cầm tờ báo, bỗng phát ngôn, nhưng ông không biết ánh mắt biến sắc đang nhìn mình

 Yukiko nghiến răng nhấn mạnh:

 -Sao, anh nói gì cơ, chả bù cho em cơ đấy.  

-À, không anh nói tầm phào em đừng để ý. Yusaku cười xòa

-Coi chừng anh đấy. Shin bước xuống cũng hiểu vấn đề, nhưng anh muốn chọc mẹ tí:

-Ba nói đâu có gì sai đâu mẹ

-Tới con nữa, giờ thì hai cha con vào một phe, Ran con không được theo chồng con, về phe mẹ. Bà quay sang nói với Ran

-Em nói ngộ, nó không theo chồng sao về đây, chưa gì đã chia rẽ con cái, Ran được gả cho thằng Shin đấy nhé. Shin đã tung, thì ông phải hứng thôi, ui nhiều khi nghĩ cũng may, đẻ được thằng con trai, chứ con gái thì nãy giờ ông không yên rồi, còn Yukiko nghĩ ngược lại, bà đã đứt ruột đẻ ra thằng con quí tử, nhưng cả ngoại hình, tính cách thì khỏi phải nói giống y sì ba nó, nên bà hơi bị thất thế..

-Ran con nói gì đi, con về phe mẹ chứ? Yukiko nhìn Ran, cô nhìn Shin thấy anh đang nhìn cô theo cái kiểu em thì khỏi nói he, về phe anh và bố là cái chắc

-Dạ vâng. Câu nói của Ran khiến bà mừng rơn

-Hai bố con thấy gì chưa, ăn cơm thôi.

-Cơm cũng được đấy, con dâu nhà Kudo, vất vả rồi...... Đây là câu nói mà Shin nhà ta đã phán trong bữa ăn, khiến cho một trận chiến chân dưới gầm bàn diễn ra, có vẻ như Shin không muốn cho cô ăn một bữa cơm nào ngon lành cả, thích chọc chạnh, ở nhà cũng thế.........................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top