part 35

Sau khi ăn bữa sáng xong, Ran rửa chén, cô nhắc Shin lên lấy hành lý, kiểm tra lại passport đem xuống trước.Hành lý của anh và cô chỉ vỏn vẹn 1 chiếc valy, và một chiếc balo đựng đồ lặt vặt, lúc này Shin mới nghĩ đến ông bố của anh, mỗi lần cả hai đi du lịch thì ông luôn là người phải khuân mớ hành lý của mẹ anh, mẹ anh lúc đi thì ít, mà về thì một nùi, đủ thứ linh tinh, may mà Ran không có tính giống mẹ anh...Lúc đó, Ran soạn đồ cho cả hai, anh trở thành chân sai vặt cho Ran, cô ấy nhờ anh lấy cái này rồi cái kia:

-Shinichi anh xem giúp em, xem thử thời tiết mùa đông bên đó  để em còn biết mình mang thêm một vài thứ nữa?

-Shinichi, anh thích mặc kiểu nào????

-Tùy em, em thích anh mặc cái nào thì em lấy đi??? À, chỉ gấp cho anh một hai bộ thôi, em lo phần em đi, anh nghĩ bên nhà mẹ chắc là còn một tủ đầy, mẹ anh lúc nào cũng thấy đẹp là mua, nên dư để anh mặc, lo phần em đi, lấy thêm cả thuốc, áo ấm.....

-Shinichi à, anh lấy giùm em......Nói đến đây cô ngửng lên thì anh không còn ở đấy, anh trốn tiệt qua phòng đọc sách rồi và âu yếm mấy quyển sách trinh thám, thiệt tình à, thế là cô đành một mình thu xếp hết phần còn lại vậy.....

Anh kéo valy và thay quần áo đâu đấy, chỉ còn mỗi Ran, cô cũng xong việc. Cô tiến lại với tay lấy chiếc áo khoác đang vắt sẵn lên chiếc valy, đã tới giờ cả hai phải lên đường tới sân bay. Shin nhìn Ran, đôi mày anh khẽ nhíu lại:

-Ran, em tính mặc phong phanh như thế này đấy à?? Bên đó lạnh lắm, em nên thay đồ dài một chút? Nhưng mục đích thật sự của anh, thiệt tình trong bộ đầm này, cô xinh quá, anh không muốn cho bất kì tên con trai nào được thưởng thức cái vẻ đẹp này, vì anh muốn nó chỉ dành cho anh nên Shin đành phải tìm cái cớ để bắt cô thay đồ, không thôi số lượng tình địch lại tăng cao thì thật là phiền phức,và ngộ nhỡ mai mốt cô tiếp tục sự nghiệp, anh thì không có thời gian, thế thì rất nguy hiềm. Ran nghe thế, cô mỉm cười, xong cô vẫn muốn thử phản ứng của anh, nên nhẹ nhàng quay lại mỉm cười nói:

-Không sao, em nghĩ là em có thể chịu được, em nghĩ không nhất thiết phải thay đồ, lẹ lên chúng ta phải đến sân bay thôi. Cô ương bướng.

-Không, anh đã nói, em nhất định phải thay đồ, thì chúng ta mới tới sân bay, em đừng có bướng.

-OK Shinichi, vậy đợi em chút, em xuống liền. Ran lên lầu thay đồ, cô chọn cho mình một bộ thoải mái nhất, một chiếc quần ngố phối với chiếc áo cánh bướm màu xanh nhạt, cộng theo đôi giày bata ôm gọn lấy đôi chân, cô bước xuống nhà, nơi Shin đang chờ

Shin quay lại, anh đã tìm mọi cách cho cô thay đồ, thế mà giờ thì lại trở nên xinh xắn, năng động thế này, nhưng như vầy thì tốt hơn cô mặc đầm vậy....

Shin và Ran cùng đến phi trường, Shin cũng không ngờ anh được thấy nơi con người Ran những điều trước khi đã bị ẩn sâu, cô rất tinh nghịch, trên đoạn đường ngắn đến chỗ check hàng lý lên máy bay, cô ngồi lên chiếc valy bắt anh đẩy, Shin chau mày nhìn Ran, rồi lại cười tươi, đẩy cô đi. Tình yêu luôn đong đầy như thế, một chuỗi ngày hạnh phúc đang đón chờ phía trước. Shin Ran cả hai đi hết những nơi thật tuyệt, lãng mạn của những đất nước hiện đại: Anh, Pháp thưởng thức những món ăn thật tuyệt, bên này đang còn mùa đông, cô dễ thương chạy tung tăng, trên nền tuyết bắt anh rượt, cả hai nắm tay nằm ềnh trên nền tuyết, Ran thích thú nhảy lên bắt anh cõng, cùng chơi chọi tuyết, trượt tuyết...Shin lúc nào cũng vậy, anh luôn là người trượt tuyết cừ, trượt tuyết phía trước cô, anh cũng chính là người dạy cho Ran trượt tuyết. Từ hồi nhỏ xíu , cô luôn trượt sau lưng cậu, Shin luôn là người đón lấy cô, khi ván trượt của cô có vấn đề, đôi lúc Ran không chịu cô muốn Shin cứ trượt trước thật xa, cậu gật đầu đồng ý trượt trước một khoảng khá xa, nhưng không lúc nào Shin rồi mắt khỏi cô bạn mình, cậu luôn trượt thật lẹ lấy đỡ cô, nếu rắc rối xảy ra. Ran nghĩ không hiểu sao bất kì cô làm gì, đi đâu cũng đầy ắp kỉ niệm, hình ảnh của người con trai này, anh luôn bên cô, cô mỉm cười trước suy nghĩ của mình quên mất là Shin đã làm xong, chỉ đợi cô để lên đầu chú tuyết chiếc nón, rồi cả hai sẽ chụp hình..

-Này, Ran, em nghĩ cái gì mà ngẩn người ra, còn cười như cô ngốc nữa chứ! Cùng lúc đấy, anh cũng đảo mắt xem cô có nhìn cái gì mà cười toe thế biết đâu lại có tên ngốc nào

-Không có gì...cô lại cười khi đặt chiếc nón lên chú tuyết..........và tiếng máy ảnh vang lên ghi lại những khoảng khắc đẹp, nó sẽ được đặt trong quyển album gia đình Kudo, và chắc những đứa con sau này sẽ rất thích xem hình của ba mẹ chúng,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top