part 33
Hôm nay, cô và Shin sẽ bay sang châu Âu để hưởng tuần trăng mật, cô nhớ lại lúc anh gọi cô sang nhà để lựa nơi cả hai sẽ đi để hưởng tuần trăng mật. Cô tíu tít với mớ sách du lịch Nhật Bản mà cô tìm được trên thư phòng nhà Shin, cô hí hửng nói với Shin khi anh đang cầm quyển trinh thám dày cộm, đọc nghiền ngẫm,chẳng mảy may cùng cô lựa chọn địa điểm như cái mục đích anh gọi cô sang nhà:
-Shinichi hay chúng ta đến Kyoto hay Hymeji và còn Shirakawa-go và Miyajima nữa, cô nói nhưng vẫn mắt chăm chú vào những địa điểm tuyệt đẹp vừa nêu. Shin vẫn không một chút động đậy, không một tiếng đáp lại, cô gọi to giọng có chút tức giận:
-Kudo Shinichi anh có nghe em nói gì không vậy.... Lúc này quyển sách mới từ từ hạ xuống, khuôn mặt điển trai của ai đó thản nhiên:
-Sao mỗi lần em tức giận anh điều gì đều gọi cả họ anh ra vậy, Ran Kudo....
-Thì anh có thèm nghe em nói gì đâu, cứ chúi mũi vào đống trinh thám, chúng nó quan trọng hơn cả Ran Kudo này cơ đấy. Cô giận, cô nhấn mạnh vào cái họ cô sẽ mang trong nay mai. Khi cô giận trong cô thật dễ thương, hai má hồng hây hây, lại còn cái điệu bộ phụng phịu nữa cơ đấy, đó là lí do mà nhiều khi Shin thích chọc cô điên lên, trông cô cứ như một con gấu bông và anh muốn sủng ái con gấu bông ấy. Vẫn giữ giọng thản nhiên, anh nói:
-Chúng ta sẽ sang châu Âu. Ran ngây mặt trước câu nói của Shin, trong đầu cô hiện một dấu chấm hỏi to đùng, anh để cô tự lựa chọn trong mớ sách trong khi anh thản nhiên say đắm trong quyển trinh thám, khi cô hỏi tới thì anh lại thản nhiên trả lời như tất cả anh đã quyết định trước hết cả rồi
-Tại...............sao chứ? Chúng ta sẽ đi trong nước
-Không, là nước ngoài
-Trong nước....
-Nước ngoài..........
-Anh phải nhường em chứ? Anh phải đưa ra cái lí do nào đó thuyết phục em, vì anhthừa biết em thích đi trong nước cơ mà....................Ran nhìn Shin với cái ánh mắt theo kiểu "anh sẽ nhường em thôi, bằng không phải có một cái lí do có thể thuyết phục em, nhưng dễ gì em chịu". Shin biết là thuyết phục Ran chọn nước ngoài là điều khó khăn, nhưng cái đầu anh hoạt động liên tục để làm mọi cách lôi cô đi nước ngoài,nó sẽkhông dễ dàng chịu thua....... Anh dõng dạc:
-Thứ nhất là sau này chúng ta sẽ ở Nhật những nơi em muốn đi nhất định anh sẽ đưa em đi, tuần trăng mật của chúng ta phải ở nơi xa chút, sẽ rất ấn tượng, từ hồi còn nhỏ xíu, anh chỉ lôi em đi cùng khi mẹ anh dẫn hai đứa đến biển ở Anh, rồi lớn lên xíu là chuyến đi Mỹ dự kỉ niệm ngày cưới của bố mẹ anh, và lần bố em được mời sang Anh, thì em chẳng xuất cảnh thêm lần nào nữa. Thứ hai chúng ta sẽ ghé nhà bố mẹ ở Hoa Kỳ, em phải làm dâu nhà Kudo chứ. Thứ ba, là anh không muốn đang hưởng thụ thì em lại muốn về, à còn điều này nữa rồi em sẽ phải mang cháu qua thăm ông bà ông nội chứ, nên phải đi máy bay các thứ cho quen.............................Thế nào đủ thuyết phục em chưa hả luật sư. Ran không ngờ Shin lại đưa ra cả hàng tá cái lí do khiến cô đơ không nói được gì, nhưng cô không chịu thua anh, rồi cô sẽ tìm được cách để bắt anh bỏ cái ý định đó
-Chưa, lí lẽ nhiều nhưng chưa đủ thuyết phục.... Cô ương bướng
-Kudo Ran, em thấy không thỏa ở chỗ nào.... Anh nhìn chăm chăm Ran
-Ở chỗ......Đầu cô đang hoạt động mạnh để tìm cho kỳ được một cái lí do... nhưng thật sự là cô cạn lời với anh, cô quay sang dùng mĩ nhân kế với anh:
-Đi trong nước đi mà Shinichi.... Anh nhường em đi nha......Shin cười gian xảo:
-Em hôn anh thì anh sẽ suy nghĩ lại..........Cô nghĩ rõ ràng anh dụ cô mà, nên không để anh dụ thì đành chấp nhận đi nước ngoài thôi, dù sao ở những nơi đấy cũng đẹp và lãng mạn, nhất định cô sẽ ghé lại London, thăm thú lại nơi anh đã tỏ tình với cô, nhưng điều cô không thích ở việc ra nước ngoài là mỗi chuyến bay dài khiến cô kiệt sức, cô luôn ốm, sốt như mỗi lần cùng anh hạ chuyến bay:
-Không, vậy em sẽ đi nước ngoài..... Anh biết khi mà anh tung chiêu cuối này thì nhất định nó sẽ khiến Ran đồng ý đi. Nhưng anh phải chuẩn bị kĩ một chút mới được, vì Shin sợ Ran sẽ lại ốm, sẽ mất đi niềm vui, hạnh phúc mất. Mẹ anh cũng muốn anh và cô sau khi cưới sang định cư luôn bên Mỹ, nhưng anh biết Ran sẽ buồn nếu rời xa bố mẹ, bạn bè, anh chưa ngỏ lời nói với Ran về việc này. Ran là một cô gái đậm chất truyền thống chính nét này khiến anh yêu cô, cô không xe xua, ăn mặc như bà cô Sonoko, nét giản dị, xinh xắn của một thiên thần, nụ cười thiên thần ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên,khắc sâu trong tim anh.........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top