part 29
Đúng như cậu nghĩ, tên Kid chết bầm đã cho phong tỏa khắp công viên với lí do trồng lại cây, cậu chạy vội đến chiếc cầu tuột ấy, cậu ngớ người,nếu tên Kid mà hắn ở đâu, cậu cho hắn xơi một quả banh ngon lành, trước mặt cậu là một hộp quà to đùng, còn gắn camera để theo dõi cậu, cậu ghé mặt sát camera, gương mặt phẫn nộ, đe dọa:
-Đừng có để tôi, gặp cậu, không thì tôi sẽ nhất định không bỏ qua cho cậu. Khiến ai kia bên kia rùng mình, camera trước mặt giờ chỉ còn một màu đen. Shin tiếng lại hộp quà, lại một tấm thẻ:
"Xin chúc mừng, đành phải trả nàng lại cho chàng vậy, tôi sẽ đến đem quà cưới cho cậu vào ngày long trọng của cậu, dù không được hoan nghênh". Cậu giựt cái thẻ cho vào túi, vội mở cái nắp hộp quà, Ran xinh đẹp với chiếc váy trắng, vẫn ngủ ngon lành, mà chẳng hề hay biết gì. Cậu lay người cô:
-Ran
-Ư...Shinichi, Ran bỗng giật mình nhìn xung quanh, cô đang ở trong hoàn cảnh gì thế này, sao cô lại ngồi trong cái hộp to đùng thế này.
-Shin, chuyện gì vậy, sao em lại ở đây. Cô nhìn anh ngơ ngác. Shin giải thích cái trò đùa quái quỉ của tên Kid, lúc này cô mới hiểu
-Em còn nhớ kỉ niệm ở nơi đây không? Lúc này, anh cũng có chút nguôi ngoai chuyện Kid dù gì hắn ta cũng nhắc anh chuyện này, nhưng sao hắn biết được, không chừng hắn xem nhật ký của Ran nên mới biết.
-Em nhớ chứ sao quên được, rồi đó chúng ta đã nói sẽ quay lại đây để đào chúng lên. Nói đến đâu cô bắt đầu cảm thấy ngại vì hồi đó cô lại sướt mướt quá, ngốc nghếch chạy ra tới tận đây, nhưng nếu không vậy thì sao nó trở thành kỉ niệm, lời hứa cho đến bây giờ cơ chứ.
-Anh không biết sao chứ, hồi đấy có người nhất định không cho anh gọi là mít ướt, mà lại khóc đến long trời lở đất. Shin cười toe chọc cô
-Kệ em, còn có người chả biết mô tê dỗ con gái gì cả, lại còn ngon lành lợi dụng ôm người ta cơ đấy, sao anh lại quên chi tiết quan trọng đấy vậy
-Không biết, ai bảo khóc dữ quá, lại còn ướt sũng, lạnh run từng đợt, anh mà không ôm chắc chết lạnh, không biết ơn mà còn nói anh lợi dụng
-Em không tin...Cô le lưỡi, anh chuyên môn lợi dụng em thôi
-Chứ không phải em thích anh suốt ngày cứ quấn lấy anh, hết nắm tay, lại ôm cổ quanh mòng mòng. Ran đánh trống lảng:
-Shinichi, có phải chỗ kia không nhỉ?
-Đúng rồi, anh không biết hồi đó em viết gì ở trong mà nhất định không cho anh xem. Nói đến đây, thì vài vệt hồng xuất hiện trên mặt Ran, cô nhất định không để cho Shin thấy tờ giấy đấy, không thôi cô sẽ độn thổ nếu anh đọc được. Cô nhanh nhảu kiếm một nhánh cây khự đám đất lên,khiến Shin cũng không khỏi ngạc nhiên trước hành động của cô, nhưng rồi anh cũng đoán ra ý đồ của Ran. Chiếc lọ cũng được lấy lên, cô nhanh nhẹn đón lấy nó, nhưng Shin đã cầm nó trước cô:
-Đưa cho em, tờ của em, anh không được xem đâu đó. Ran nói, cô chìa bàn tay ra
-Ơ, chúng ta phải cùng xem chứ, như vậy mới công bằng phải không luật sư. Anh lại lấy danh nghĩa luật sư ra ép buộc cô cùng với hai chữ "công bằng"
-Ok, cô chợt nhớ ra một điều có thể giúp cô thắng anh. Shin không ngờ là cô lại đầu hàng sớm thế
-Mà phải bắt đầu từ tờ của anh trước, và cả hai phải thực hiện đúng những gì được ghi trong giấy. Ran ra điều kiện.
-Được thôi. Anh mạnh miệng tuyên bố vì anh nhớ những gì anh ghi, và bây giờ chẳng phải anh cũng đang thực hiện nó sao, anh tự tin đến 100% không thể nào có quả lừa ở đây cả. Thấy Shin sập bẫy mình, mặt Ran sáng rỡ
-Vậy anh mở tờ anh trước và đọc to nó lên cho em nghe nữa. Shin mở miếng giấy của anh, đọc:
-"Shinichi hứa sẽ quan tâm, chăm sóc, bảo vệ và ư.....". Đọc tới đây mặt anh đổi sắc, tại sao anh không nhớ là lần đó trước khi bỏ vào lọ cô đã lấy tờ của anh ghi ghi cái gì đó lên, giờ anh mới nhớ thì bị cô lừa rồi.
-Sao vậy Shinichi sao anh không đọc tiếp đi chứ. Ran giả bộ hối thúc, cô nhớ như in trước khi bỏ miếng giấy vào lọ, cô đã viết thêm vào đó hai từ "luôn nhường", giờ thì nó mang lại cho cô một món lợi lớn
-Bây giờ thì anh phải nhường em, đưa miếng giấy cho em và anh không được đọc nó. Cô lại xòe bàn tay trước mặt anh
-Ran em có thấy trong hộp nãy em ngồi, có một chú gấu nhỏ đó, ngay lưng em ngồi.Ran tin lời anh không chút nghi ngờ tiến lại cái hộp. Chỉ chớp bấy nhiêu thời cơ anh mở miếng giấy của Ran ra xem cô viết gì ở trong, trước khi cô nhận ra, anh lừa cô. Những hàng chữ nghiêng nghiêng trẻ con của Ran " Ran muốn mẹ về với ba lắm, muốn Shinichi cũng không bao giờ bỏ rơi Ran, luôn ở bên quan tâm và bảo vệ Ran, vì Ran thật sự thích Shinichi lắm, cậu ấy thật tuyệt" Đọc nhanh tới đây, anh mặt đỏ bừng, không ngờ hồi đó Ran lại ghi vậy hèn chi cô che không cho anh thấy, anh đang ngớ người nhìn chăm chăm tờ giấy, anh không biết Ran mặt cũng đỏ gay đang tiến về phía anh, khi cô nhận ra bị anh lừa, thì cũng là lúc cô nhận ra bí mật thuở bé của cô đã bị anh đọc hết rồi.
-Shinichi....anh ăn gian. Ran nói giọng đầy bức xúc
-Anh chỉ tò mò không biết hồi đó em viết gì thôi, thật không ngờ hồi đó em thích anh dữ vậy. Anh lấy tay xoa đầu cô
-Không, anh là người mê em trước chứ, anh hồi đó cứ tỏ vẻ người lớn, mắc ghét, nhưng đôi lúc em lại cảm nhận anh thật tốt, nhưng cũng rất cool lắm, lúc đó anh lại còn an ủi em nữa, nên em mới có chút cảm tình với anh. Xí...., cô quay đi
-Rồi, đừng dỗi anh nữa,chắng phải anh đang làm những gì em ghi trong giấy sao. Anh dỗ cô
-Em không biết, nãy giờ anh toàn lừa em không, giờ anh phải cõng em về. Ran quay lại phụng phịu nói
-Rõ, thưa bà xã, mà dạo này em có lên ký không vậy. Anh trưng cái bộ mặt vô tư hỏi
-Ý, anh nói em mập. Cô với tay quàng cổ anh, siết nhẹ, khiến Shin phải nhăn mặt
-Tha cho anh, thôi lên anh cõng về, còn đi thử đồ cưới nữa chứ, không thể để tên Kid chết bầm kia phá hỏng được.
-OK, em nhảy lên đó, phải đỡ em đàng hoàng, em mà té thì khỏi đi thử đồ cưới luôn. Cô vỗ vỗ lên tấm lưng của anh. Nói đoạn cô nhảy lên lưng anh, Shin nhẹ nhàng đón lấy cô, giả vờ chao chảo khiến cô hét toáng lên, rồi đi về phía trước:
-Về thôi, về nhà anh, thôi bà xã
-Anh mơ đi. Tiếng cô cười trong trẻo
Những trang sách chuẩn bị cho ngày hạnh phúc của ShinRan được viết nên.................................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top