part 20

Cả hai đã yên vị trên chiếc ghế sofa lật không ngừng những trang báo đầy những vụ án, thật chăm chú. Hai cô nàng thì đang loay hoay trong bếp, vừa làm vừa thi nhau kể những tật xấu của Heji và Shinichi, Heji gặp một vụ án hay, cậu vẫy tay khều Shin nhưng chỉ còn là không khí, cậu lia mắt tìm, thì thấy cậu ta đang giúp Ran bưng nồi lẩu nóng lên bàn, cậu nghĩ trong đầu cái tên này chắc sau này chỉ biết mỗi mình Ran thôi, vụ án không thu hút lại nổi bằng cô ấy, chắc cũng chẳng thiết tha bạn bè chí cốt như mình, thật là bất hạnh, cậu ngẩn người suy nghĩ không biết có một ánh mắt giận dữ của cô bạn Kazuha vì cậu chẳng biết đường dô phụ cô như Shin. Nhưng hai người thật sự không biết, từ lúc Ran xuất hiện, Shin không lúc nào không quan sát Ran, ngay cả khi cậu đang đọc báo, nhưng ánh mắt thì vẫn dõi theo cái thân ảnh ấy đang loay hoay trong bếp, đôi lúc ngẩn người nhìn cô, Ran bắt gặp ánh mắt cậu, nở một nụ cười thiên thần, thì hỏi sao Shin có thể dứt mắt ra khỏi cô, Ran giật mình, thổi vội bàn tay vì lỡ đụng vào lẩu nóng, chỉ bấy nhiêu thôi thu gọn trong tầm mắt ai kia xong cô nhẹ nhàng bưng cái lẩu ấy ra bàn, nhưng vừa đặt tay lên thì một bàn tay khác thật ấm áp chạm vào tay cô, cô chưa kịp quay người thì giọng nói không lẫn vào đâu được cất lên:

-Để tớ bưng cho cậu, Ran!!!!!

Cô ngại với Kazuha khi cô ấy cứ nhìn tay cô cậu, mỉm cười thế nào cũng chọc cô cho coi, cô rút tay ra để Shin bưng nó đi, Kazuha cười toe:

-Trời ơi, sắp xịt máu mũi rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-Kazuha à

-Heji cậu phải học hỏi Kudo nhiều vào, chẳng có ga lăng chút nào cả .Kazuha nói khi thấy Heji lững thững bước vào

-Xí, còn lâu tớ mới làm mấy trò này, vả lại chả cần phải học hỏi cái tên thám tử bở hơi đó

-Heji cậu vừa nói gì, ai là thám tử bở hơi hả......

-Ừ Shinichi làm được cái chuyện bở hơi, còn cậu hoàn toan mù tịt. Kazuha phản bác

-Kazuha là đồ ngốc. Heji cũng không vừa

-Thôi nào,ăn cơm thôi. Ran bỗng lên tiếng.

Bữa ăn đấy đầy ắp tiếng cười, họ thích chọc phá nhau, Ran gắp đồ ăn cho Shin vì cậu đi có mấy bữa mà gầy quá, Shin cũng gắp lại cho Ran. Kazuha và Heji nhìn nhau nháy mắt:

-Hey, Kazuha à, chúng ta không nên ở đây lâu được,

-Ừa Heji cậu nói đúng, ở đây lại tốn tiền nhập viện mất đi thôi. Hai người bỏ chén vào bồn, quay gót ra phía cửa.

Ran với Shin bị họ chọc có phần hơi đỏ mặt vì ngại, nhưng lại nhìn nhau cười. Shinichi hỏi Ran:

-Hey, cậu được nghỉ mấy ngày ấy, sao lại chạy đến đây

-À tớ được nghỉ 2 ngày, tôi mai tớ về

-Vậy hả, mai tớ về chung với cậu

-Ơ, nhưng mà, tới ngày kia đoàn mới về mà

-Không sao, tớ gọi điện là được, để cậu tự về một mình sao được (Thật ra Ran lên xe hay bất cứ phương tiện gì liền ngủ liền một mạch chẳng biết trời chăng mây cỏ gì, liệu.........., mình mà biết trước Ran đến đây đã không cho cô ấy đến)

Ran huơ tay trước mặt Shin, hỏi:

-Này Shinichi sao cậu ngẩn người ra thế

-À không có gì

-Tí cậu có muốn đi chơi ở đâu không, tớ cũng biết một vài nơi

-Ok, vậy ăn xong mình đi. Shin giúp Ran lau dọn chén, bàn ghế, cậu cũng giúp Ran gác chén, vì giờ cậu mà ra ngoài kia thế nào chẳng là mục tiêu để Heji chọc, cậu ngồi đợi cô thì không chịu nổi cậu muốn đưa cô đi luôn, cũng tại tính Ran lúc nào cũng gon ghẽ đành phải giúp cô ấy cho lẹ vậy.

Shin và Ran vừa ló đầu ra khỏi cửa:

-Kazuha ơi,đôi uyên ương ra rồi kìa

Thấy Ran và Shin đi về hướng cửa thay dép, Kazuha hỏi với:

-Ran cậu đi đâu thế

-À Shinichi muốn dẫn tớ đi vài nơi

-Ok, đi chơi vui vẻ

-Cho tớ đi với, dù sao tớ là dân bản địa, đang định nói thêm gì thì cậu nhận đủ, cái ánh mắt như muốn giết cậu từ Shinichi, và cánh tay bịt miệng cậu lại lôi đi của Kazuha

-Heji tớ muốn cho cậu cái này hay lắm

Shin nắm tay Ran, nói nhỏ:

-Đi thôi Ran


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top