part 12


Cậu từ từ buông tay ra khỏi mắt cô, Ran nhìn thấy cảnh trước mắt, cô không khỏi ngạc nhiên, xúc động khiến mắt cô ngấn lệ, Shinichi chuẩn bị thứ này cho cô ư. Những gì diễn ra trước mắt cô chỉ có trong film hay sách mới có, cô cứ nghĩ là cô mơ, hàng ngàn con hạc, ngôi sao, hay bông hoa đủ màu sắc đang lay động, nhấp nháy dưới những bóng đèn led, tất cả được mắc trên các cây quanh vườn, xung quanh cô, dưới những gốc cây và hàng ngàn ngọn nến lung linh trước gió nhẹ. Ngay cả chỗ chân cô và cậu đứng được bao bọc bởi bông hoa hồng kết thành hình trái tim. Cô chưa hết ngỡ ngàng, đứng ngẩn ngơ. Shinichi nói:

-Còn 1 điều nữa nè. Cậu chỉ tay. Cô nhìn theo, phía cuối góc vườn là 2 quả bong bóng to hình con thỏ, trên mình chúng có nét chữ của cậu. Ran bước về phía hai quả bong bóng, từng hàng chữ ngày càng rõ nét " Ran, cậu là cả thế giới của tớ" Đọc đến đây, nước mắt cô đã thi nhau chảy trên má cô, 1 nửa buồn vì cậu đã chạm đến nỗi niềm của cô, phần còn lại cô cảm thấy mình thật vui, thật hạnh phúc vì Shinichi cậu ấy luôn là người hiểu những nỗi niềm giấu kín của cô cả khi cô và cậu qua Mỹ hồi trước cũng vậy, cô luôn dằn vặt mình vì đã cứu kẻ sát nhân, chính Shinichi cậu ấy đã giúp cô nhận ra, cậu đã nói: " Đây cần 1 lí do chính đáng để cứu 1 ai đó". Thế đó và cả bây giờ cậu cũng thế, khi cậu viết nên những dòng chữ này, hẳn cậu đã biết rõ cô đang nghĩ gì. Cô cảm nhận được hơi ấm của cậu, đôi tay của cậu ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô, cậu đặt đầu mình vào vai cô thì thầm: " Cho dù đối với cả thế giới này, cậu chỉ là 1 cô gái nhỏ bé, nhưng đối với tớ, cậu chiếm trọn trái tim tớ, cậu đã đánh cắp mất trái tim tớ từ hồi tớ còn bé xíu mà cậu cứ ngây thơ không biết gì, cậu là cả thế giới của tớ, nếu như không có cậu không biết Shinichi này sẽ ra sao nữa, không biết có còn là thám tử lừng danh không nữa. Nên Ran làm ơn cậu đừng có cái suy nghĩ ấy mà cậu buồn, từ nhỏ tớ giờ tớ ghét bản thân khi cậu buồn, ghét những hàng nước mắt kia rơi, cho dù cậu có cố tình chịu đựng, che đi, nó làm tớ đau bụng ...... à quên đau tim, đau đầu mất. Ran đang khóc, cô đã không còn khóc nữa, môi cô lại hiện hữu một nụ cười thiên thần, khiến ai kia dù không nhìn thấy mặt cô, nhưng cậu vẫn cảm nhận được nó, cậu không biết cô nghĩ Shinichi của cô lúc nào bày tỏ cũng cực kì sắc bén và nghiêm túc nhưng cứ y sì là khi bày tỏ xong, cậu luôn làm cô cười bởi những câu nói cuối ngốc xít của cậu. Cậu xoay người cô lại, nhẹ nhàng lau những giọt nước mặt trên má cô vụng về như khi cậu còn nhỏ vẫn làm mỗi lần cô khóc. Cô trêu cậu:

-Cậu mà không lau cho đoàng hoàng dô là coi chừng tớ và cậu đường ai nấy đi. Chả biết sao có người bảo cứ thấy tớ buồn, tớ khóc là lại đau bụng gì cơ đấy

-ủa ai nói với cậu thế, tên ngốc xít nào phán câu đấy vậy, chỉ cho thám tử lừng danh đây xem mặt cái coi Ran. Cậu nhất định không chịu thua cô

-Đây này, hắn đây này. Cô chỉ tay vào cậu. Shinichi biết được Ran sẽ làm vậy, cậu liền né cái chỉ tay của cô, làm bộ ngó chừng theo hướng tay của cô:

-Đâu tớ không thấy, hắn dám dô nhà tớ à. Cậu giả vờ trưng cái bô mặt ngây thơ ra hỏi. Cô không chịu thua, đổi tông giọng nhẹ nhàng:

-Này Shinichi để dùng karate để chỉ ra hắn, với mở mắt cho cậu nhìn thấy hắn nhé.

-Thôi cho tớ xin, theo sự suy đoán của thám tử lừng danh như tớ, thì hắn sẽ k xuất hiện hoặc chỉ là lỡ nói điều ngớ ngẩn đó với cậu.

-Vậy là cậu nhận cậu nói ngớ ngẩn nhé. Cô cười, cậu cũng cười. Ngày này, có lẽ là bước ngoặt chuyển tiếp của cuộc tình đẹp của cô và cậu......

(Continue)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top