part 10


Tiếng chuông lại một lần nữa vang lên:" Reng.....reng"

Shinichi vội vàng thu đồ, cậu định tiến lại chỗ Ran, nhưng lũ bạn thân đã nhanh nhảu khoác vai cậu lôi đi, cậu chỉ kịp quay lại nhìn Ran, thấy cô gật đầu, cậu mới yên tâm quay lưng đi

Ran theo ngay sau cậu, ra tới cửa cô đứng lại nhìn bóng lưng cậu cho tới khi cậu rẽ xuống lầu. Cô mới quay lưng vì club nằm trên tầng 3. Cô thay đồ và tập karate 1 chút, thời gian còn lại cô ngồi trên chiếc ghế bên cửa sổ, nhìn xuống dưới. Điều này không mấy ngạc nhiên với mọi người vì thói quen từ trước đến giờ của cô vẫn vậy, nhưng hôm nay họ lại thấy 1 điều lạ là đôi mắt cô long lanh niềm vui, cô khẽ ngâm 1 điệu nhạc thật khác với đôi mắt nhuốm buồn và như trực khóc của cô trước đây, những lúc đó cô chỉ nhìn xuống dưới 1 lát liền quay người lại xem mọi người tập. Mọi người đâu ai biết rằng, từ lúc học cấp 3 đến giờ mỗi lần cậu ở lại tập banh, là cô lại kiếm cớ là tập karate để đợi cậu, cô luôn dành vị trí này để nhìn cậu chơi bóng, 1 khoảng thời gian cậu vắng mặt khiến cô mỗi lần cô ngồi ở đây là lại nhìn xuống dưới như 1 thói quen, không thấy hình bóng cậu mà chỉ còn là khoảng không hay vài học sinh thưa thớt cô lại buồn nhiều hơn.

1 cô bạn khá thân với Ran trong club cũng hơi ngạc nhiên, cô tiến lại chỗ Ran đang ngồi:

-Ran, cậu nhìn gì vậy???

Không thấy cô bạn trả lời, cô quay sang nhìn, thì thấy Ran vẫn chăm chú mà không nghe cô nói, cô nhắc lại:

-Ran....

Giật mình, cô quay lại nhìn cô bạn:

-Cậu gọi tớ, sorry tớ không để ý nghe cậu gọi

Lúc nãy cô bạn cũng nhìn xuống, quả là sân trường hôm nay khác mọi ngày không còn vắng vẻ, hay lưa thưa như mọi ngày, mà hôm nay lại có cả 1 đội bóng tập cơ đấy, lại còn có cả các bạn nữ bao vây cổ vũ

-Nè, cậu nhìn anh chàng nào trong đội bóng kia phải không, khai mau??

-Không có, tại đội bóng đó chơi hay quá nên tớ chăm chú theo dõi thôi

-Tin được không đây..

Thật ra đó chỉ là cái lí do để bao che cho đôi mắt tím chỉ chăm chú quan sát từng động tác nhỏ, từng nụ cười, hay cả những giọt mồ hôi của một bóng hình, chỉ một người đó thôi, cô không thể ngừng dõi theo cậu.

Thấy cô bạn lại không trả lời mình, cô hỏi:

-Nè, theo ánh mắt của cậu hình như cậu đang nhìn anh ta. Cô chỉ tay, Ran khẽ giật mình, mặt cô xuất hiện vài vệt hồng

-Rồi, vậy là tớ nói đúng rồi chứ gì, hình như anh ta học cùng khối với mình, tên là Kudo Shinichi, thám tử nổi tiếng cơ đấy, anh ta được nhiều bạn nữ trong trường mê lắm.

-Vậy hả???? Lòng cô chùng xuống, chẳng lẽ cô nói cho cô bạn ấy biết rằng cậu ấy chính là bạn thanh mai trúc mã của cô, là người đã dám tỏ tình với cô ở Luân Đôn.... Cô lại nhìn xuống, cô thấy các bạn nữ hò hét mỗi khi cậu đi đường bóng đẹp, hay trước nụ cười của cậu, trên tay họ có cả nước, và khăn cho cậu, mỗi khi cậu cần. Chợt nghĩ đến mình, có lẽ từ lúc bé đến giờ cô vẫn chưa bao giờ bỏ được cái thói quen rót thêm cho cậu 1 chai nước, trong ngăn cặp của cô luôn có 1 ngăn dành để nước với khăn cho cậu, ngay cả trong 1 thời gian cậu không đi học. Giờ sao lúc này cô  lại thấy cô thật nhỏ bé so với cậu, cô không xinh đẹp hay có bất cứ thứ gì ngoài karate, cô thấy mình không xứng với cậu. Ran quay sang hỏi cô bạn:

-Nè, cậu có bao giờ thấy mình thật nhỏ bé, không xứng với người mình yêu thương chưa???

-Hả, sao cậu hỏi vậy, bộ cậu quen người nổi tiếng hả???

-À không, tớ chỉ nói bâng quơ như vậy thôi, cậu coi như chưa nghe nhé...

Ở dưới này cậu chàng đá bóng, nhưng tâm trí cậu để ở chỗ Ran mất rồi, cậu chơi bóng nhưng mắt cậu không ngừng ngước lên tầng 3, tìm bóng hình của 1 cô gái có mái tóc đen dài, trong thật xinh đẹp trong đồng phục karate ngồi bên cửa nhìn xuống. Cậu nhìn thấy cô , lòng cậu vui lắm, ran vẫn chưa bỏ thói quen ngồi đó, ánh mắt của cô và cậu thỉnh thoảng chạm nhau, nhưng lại rời đi, vì cả hai đều bối rối, giờ cậu thấy cô đang chăm chăm nhìn mình, cậu cười đưa tay vẫy vẫy với cô. Cô cũng cười đáp lại nhưng sao cậu lại thấy trong đó có chút gì gượng gạo, không còn rạng rỡ như ngày thường.

Nắng chiều dần buông, cô vội vã thay lại đồng phục, xuống để đợi cậu. Cô chầm chậm tiến lại chiếc ghế đá mà đã lâu cô không ngồi để đợi cậu. Ai kia đã nhìn thấy cô ngay lập tức khi cô xuất hiện nơi sân trường.... lòng vui lạ..

Đội trưởng ra tín hiệu giải tán, cậu nhanh chân đi về phía cô khiến đồng đội nổi ý muốn trêu chọc:

-Này, đi chi mà lẹ thế, bỏ anh em, mà đi với bạn gái hả cưng

Nge vậy, cậu đỏ mặt quay lại, giơ tay thành hình nắm đấm dứ dứ:

-Cẩn thần ăn nói, không thôi thì lãnh nhe......

Chỉ còn không bao xa nữa là tớ chỗ Ran, cậu tính chạy, nhưng lại bị bọn con gái chặn lại. 1 cô gái chìa tay đưa cho cậu chiếc khăn và chai nước. Tất cả sự việc diễn ra thu vào tầm mắt của cô 1 cô gái, cô lảng đi tránh ánh mắt cậu nhìn cô.

Cậu khẽ gạt tay cô gái ấy:

-Cảm ơn nhé, nhưng tớ không cần dùng những thứ này, không để cô gái kia kịp phản ứng gì cậu đi 1 mạch

Thật ra cậu không muốn uống bất kì chai nước, hay lau chiếc khăn nào mà chủ nhân của nó không phải là Ran,vì trái tim cậu không muốn và cậu biết cậu sẽ làm cô buồn.

-Nè,cậu đợi tớ lâu không ran

-À không mới thôi

Nhìn khuôn mặt điển trai của cậu mệt mỏi, nhễ nhại mồ hôi, lòng cô xót, cô mở cặp lấy chai nước mở nắp đưa cho cậu. Cậu cười tươi nhận lấy chai nước, tu 1 mạch. Cô lấy chiếc khăn chấm nhẹ mồ hôi trên trán và khuôn mặt cậu thật nhẹ nhàng, cậu cảm nhận được sự dịu dàng của cô dành cho mình, nên bất giác đỏ mặt

-May mà tớ có mang theo nhưng chưa chắc lần sau tớ  mang cho cậu nữa đâu, cậu có cả hàng tá cô gái mang khăn, nước cho cậu cơ mà

-KHÔNG, cậu phải mang cho tớ,chắc cậu không nỡ để tớ thê thảm như vầy đâu

-Cậu dám ra lệnh cho tớ đấy hả, muốn tớ dượt karate 1 vài đường không??? Thấy gương mặt méo xệch của cậu, cô cười.

-Thôi đi về. Cậu với cô đi song song nhau hai cái bóng của đôi tiên đồng ngọc nữ đang quấn quýt với nhau không rời. Nhưng điều Shinichi suy nghĩ đã là hôm nay tại sao trên club cậu đã thấy cô có cái gì đó buồn. Cậu dò hỏi nhưng cô không nói. Mai cậu phải điều tra mới được

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top