Part 1
Hôm nay không biết là lần thứ mấy Ran khóc và khóc thật nhiều.Cảm xúc cuả Ran lúc này thật rối bời, cô giận vì Shinichi đã lâu chưa gọi điện cho cô, cô lo vì sợ anh lao đầu vào các vụ án mà lại quên ăn quên uống, cái tên thám tử đại ngốc cứ khiến cô phải lo lắng cho hắn thật nhiều, cô nhớ anh thật nhiều. Từ cái ngày anh ra đi, không lúc nào cô không nhớ đến anh, cô đi qua những nơi chất chứa bao nhiêu kỉ niệm của hai đứa mà tim cô lại lỡ một nhịp. Cô nhớ cô thật thà nói với anh rằng cô học karate để bảo vệ anh, vì cô sợ tên thám tử như anh gặp nguy hiểm, để bảo vệ anh, anh cười thật to hỏi cô:
-Lỡ tớ gặp ma cậu có bảo vệ được tớ không??? Tớ sẽ không để cậu phải bảo vệ tớ đâu, ngược lại tớ sẽ lun ở bên cạnh cậu, bảo vệ cho cậu.....
Nghe đến nó cô vui lắm, trái tim cô như lỡ đi một nhịp, không lúc từ bao giờ anh đã trở thành một phần quan trọng trong đời cô, không còn đơn thuần là bạn thanh mai trúc mã nữa. Cô nhớ giọng nói ấm áp, thích trêu ghẹo của anh, và điệu bộ của anh khi anh tránh những cú karate mà cô tặng cho anh. Người lun cùng cô đi học mỗi sáng, làm cô hét khan cả cổ để đánh thức ai kia dậy, nhớ vở kịch anh và cô đóng chung, nhớ câu nói bất ngờ trước tháp bigben.....
Đang miên man trong nỗi nhớ, chiếc điện thoại rung lên từng đợt như gọi cô chủ rằng người cô thương đang chờ hồi âm của cô. Lòng cô ấm lạ khi nhìn thấy tên trên màn hình SHINICHI BAKA, mỗi lần nhìn vào điện thoại và cả cái móc khóa mà anh mua cho cô từ lúc hai đứa ở thủy cung. Cô bất giác mỉm cười, bấm nút trả lời:
-alo, shinichi baka!!!!
(continute)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top