3. Lần đầu lưu luyến ấy (Jackson - Bam Bam)
Hôm đó, Young Jae đói bụng mò xuống bếp kiếm đồ ăn tạm. Khi đi qua phòng Bam Bam, bé vô tình nghe được tiếng Jackson la hét thảm thiết.
Jackson mếu máo: Đi xuống khỏi người anh ngay! Đau quá!
Bam Bam chắc nịch: Không đời nào! Anh kiên nhẫn một chút, sắp được rồi!
Young Jae nghe vậy mém xỉu nhưng vẫn ráng áp tai vào tường hóng hớt.
Bam Bam vỗ cái đét: Nằm im coi! Anh giãy giụa vậy sao em làm được! Lệch rồi này!
Jackson ấm ức: Đau lắm! Làm ơn tha anh!
Bam Bam nghiến răng: Anh muốn chết? Anh hứa với tôi như thế nào?
Jackson khóc lóc thàm thiết: Nhưng anh đâu ngờ nó đau như vậy? Bam Bam leo xuống đi!
Bam Bam ôn nhu: Lần đầu sẽ đau vậy đó, lần sau sẽ đỡ! Im lặng cho em, anh tính làm mấy người kia thức luôn à? Anh muốn em trói anh lại không?
Young Jae mắt mở to như rái cá, miệng hình chữ O có thể nhét được ba bốn cái bánh bao nhỏ. Bé thầm nghĩ, sao hai người này lại đổi vị trí cho nhau. Jackson thật là can đảm. Bé có nên ... không? No, no. Bé lại suy nghĩ bậy bạ rồi.
Jackson nức nở: Đừng mà, đừng đối xử với anh như thế!
Bam Bam cười hắc hắc: Vậy thì nằm im cho em làm cái nữa. Sẽ không đau đâu, em sẽ cực kì nhẹ nhàng.
Jackson giãy giụa, la hét: Áaaaaaaa!!! Cứu mạng với!
Young Jae thấy Jackson la hét bèn dung hết sức bình sinh tông cửa phòng xông vào.
Young Jae hốt hoảng, lấy tay che mắt: Dừng tay lại Bam Bam! Jackson chết mất.
Bam Bam ngỡ ngàng sau đó nghiến răng: YOUNG JAE!!! Anh làm cái gì vậy? Bỏ tay khỏi mắt rồi nói chuyện!
Young Jae đỏ mặt, kiên quyết lắc đầu: Không! Không! Anh không bỏ ra đâu! Hai người có chuyện gì thì từ từ thương lượng rồi giải quyết. Anh Jackson không chịu nổi em đừng ép anh ấy nằm dưới!
Bam Bam đầu đầy hắc tuyến, mặt đen hơn than: Anh nghĩ tới cái gì rồi? Không phải kiểu nằm dưới như anh nghĩ đâu. Mở mắt ra coi hai đứa tụi em làm cái gì.
Jackson bật cười, cứ như người la hét ban nãy và người bây giờ là hai người khác nhau: Không có chuyện gì đâu mà!
Young Jae nhút nhát: Thật không có gì nhạy cảm không?
Bam Bam khoanh tay vẫn ngồi trên người Jackson: Ông làm như ông ngây thơ! Mở mắt ra!
Và rất nhanh sau đó, Young Jae đóng cửa lui ra, trong lòng chửi thầm: Mợ, wax lông chân mà làm như ai đè ổng ra hiếp. Tốn cả công tôi tông cửa giải cứu cho ổng.
Mải miết chửi thầm, bé không biết rằng Im bàn nạo đã ở phía sau bé từ bao giờ. Và cũng ngay sau đó, bé bị người kia khiêng về phòng trừng trị vì tội hóng hớt. Giờ bé mới là người thảm chứ không phải ông thần cơ bắp kia. Bé à, bảo trọng nha.
5/3/2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top