Chiến Tử (5) Như Mộng Chi Mộng trạm Bắc Kinh

[FANFIC] NHƯ MỘNG CHI MỘNG BẮC KINH

Tiêu Chiến đã cầm điện thoại trên tay được một lúc lâu rồi, làm nó lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng. Sau khi soạn tin nhắn, anh lại xóa, xóa xong lại bắt đầu sửa , không biết anh đã lặp đi lặp lại hành động này bao nhiêu lần.

-"Chúc mừng Nữ Bác Sĩ Tâm Lý của em kết thúc. Em sẽ trở lại Bắc Kinh để xem vở kịch của anh chứ?"

-"Em có rảnh vào ngày Giáng sinh không? Em có muốn xem vở kịch này không? "

-" Vở kịch của anh sẽ biểu diễn ở trạm Bắc Kinh, không phải em luôn nói không có thời gian sao? Hiện tại ở Bắc Kinh thì em có muốn xem không?"

-"Em có muốn xem kịch không? Anh có vé "

Nên nói như thế nào để lời mời có vẻ bớt cố ý hơn? Sau khi xoa một lúc lâu, tay Tiêu Chiến đã hơi đau. Nhìn thời gian, anh đã chần chừ hơn nửa tiếng rồi. Trong giao diện đối thoại , câu cuối cùng anh nói với Dương Tử trước đó là " em nhớ mặc thêm quần áo. " Lâu rồi không gặp nhau, dạo này Bắc Kinh lạnh lắm, không biết cô ấy đã ăn mặc chỉnh tề chưa.

Tiêu Chiến sợ Dương Tử từ chối. Trước đây cô ấy có đùa một lần rồi cười nói:" Em thực sự muốn đi. Hẳn là rất hot"

Anh nhíu mày. Anh và cô không thể gặp nhau mọi lúc, cũng không thể cùng xuất hiện ở một nơi. Anh biết rõ điều này. Nhưng anh thật sự rất nhớ cô, muốn gặp cô, ít nhất là lúc này: "Vào ngày lễ Giáng sinh, vở kịch Như Mộng Chi Mộng của anh sẽ được trình diễn ở Bắc Kinh. Em có muốn đến xem không? " Anh nhanh chóng chỉnh sửa xong, nhắm mắt nhấn send, sau đó vội vàng ném điện thoại lên giường, rồi đi vào phòng tắm nhắm mắt làm ngơ.

Đôi khi mong đợi một phản hồi quá nhiều cũng có thể khiến ta ngại tiếp cận nó. Ở trong nước, Tiêu Chiến bắt đầu suy nghĩ, nếu Dương Tử nói đồng ý, sau khi biểu diễn kết thúc thì cần thu xếp những hoạt động gì, có muốn ăn lẩu không, có muốn đi loanh quanh dạo không, có muốn xem phim không. Nói tóm lại, có rất nhiều việc có thể làm cùng nhau, phải không?

Mấy mắn thay, cô không để anh suy nghĩ quá lâu. Nghe tiếng chuông điện thoại, Tiêu Chiến nhanh chóng bước ra khỏi phòng tắm,vơ lấy điện thoại trên giường, thật là Dương Tử. Cô không làm anh thất vọng, rất vui vẻ đáp "Được." Những giọt nước nhỏ xuống đuôi tóc, nhỏ giọt trên màn hình, lòng anh cũng gợn sóng theo.

"Được rồi, em nói thời gian, anh sẽ để bọn họ sắp xếp. "Nhất định phải đến. "Em nếu không tới, bọn họ sẽ không vui, chúng ta cũng đã lâu không gặp." "Phải đến, có lẽ không khó để anh thực hiện bước tiếp theo" anh nghĩ

"Vâng!" Cô ấy trả lời: "Em nhất định sẽ đến, không gặp không về!"

< Có muôn ngàn lý do để chia lìa hai con người lỡ hẹn, nhưng chỉ có một lý do để người lỡ gặp nhau. Đó là, tôi nhớ bạn. >

___________________

Sau khi được Tiểu Béo ca dẫn vào hậu trường, anh ấy đưa Dương Tử vào phòng nghỉ của Tiêu Chiến để gặp anh.

Dương Tử vào phòng,vẫy tay với anh. Cánh cửa đóng lại, cách trở sự ồn ào bên ngoài, trong phòng bỗng chốc hóa im lặng. Anh cảm thấy trong phòng khách có vẻ nóng hơn rất nhiều. "Đến đây." Cuối cùng anh cũng phá vỡ sự im lặng này.

Anh nhìn Dương Tử và đưa tay về phía cô. Cô bước tới với những bước nhỏ, và anh nắm lấy tay cô. Cô tận dụng cơ hội ngồi vào ghế bên cạnh anh.
"Sao lại lạnh thế này, em ngồi một lát đi, nơi có điều hòa đủ dùng." Anh xoa nhẹ hai tay cô.

Cô muốn rút tay mình khỏi tay anh, nhưng anh đã nắm chặt tay cô lại, trầm giọng nói: "Anh sẽ che cho em, lạnh lắm."
"Có đẹp không? "Anh hỏi

"Rất đẹp. "
" Vở kịch đẹp hay anh đẹp ? "
"Tại sao anh hỏi vậy?". Cô định rút tay ra dùng vũ lực chinh phục người trước mặt thì bị anh nắm chặt tay cô không chịu buông ra dù thế nào đi nữa, anh lại gần cô hơn. "Anh tưởng em sẽ không..." không đến.

Anh biết cô không muốn có mặt trên Hotsearch với những từ ngữ tìm kiếm tiêu cực

"Em chỉ làm những gì em muốn làm, và nhìn thấy người em muốn gặp, tại sao lại không đến? " Dương Tử cảm giác tim mình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực và cô đã đổ mồ hôi khi thốt lên lời này.

"Hửm, em muốn gặp ai? Có phải anh không?"

"A, em không biết anh đang nói gì!" Dương Tử ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác

Nhưng Tiêu Chiến làm sao bỏ qua cô, anh quay qua đứng trước mặt cô, cố chấp nhìn vào mắt cô, muốn nghe câu trả lời của cô " Phải anh không?"

Dương Tử không trả lời, chỉ cảm thấy hơi thở anh phả vào mặt cô nóng hơn một chút, khiến mặt cô đỏ bừng như phát sốt. Cô nhìn thấy nét mặt rối rắm xấu hổ của mình trong gương. Cô đang ở rất gần anh, tay cô còn đang nằm trong lòng bàn tay anh. Vị trí của cô chỉ nhìn thấy được phía sau gáy của anh qua gương, cảnh này làm cô nhớ lại cảnh hôn của họ khi quay phim, mặt cô lại đỏ lên.

" Phát ngốc gì vậy, em vẫn chưa trả lời anh đó!". Đôi mắt anh dịu dàng, chứa đựng sự háo hức và mong đợi, nó dường như có ma lực, nhìn vào đó, mọi sự ngụy trang bào chữa của cô đều bị tước đoạt, Dương Tử quyết định buông vũ khí đầu hàng, chân thành trả lời anh bằng cái gật đầu thật mạnh "Ừ, em muốn gặp anh."

Nghe lời cô nói, Tiêu Chiến như mở cờ trong bụng, anh tiến lại gần cô hơn, gần đến nỗi lông mi của anh khẽ cào vào mặt cô. Cô nhắm mắt lại để hơi thở anh quấn lấy mình hoàn toàn, cả hai đều mong chờ điều này từ lâu...

" Đùng, đùng, đùng" tiếng gõ cửa vang lên kèm theo tiếng hét của nhân viên công tác " Tiêu lão sư, đã đến giờ, nên chuẩn bị biểu diễn ."

Cô cảm thấy mặt mình sắp bốc cháy rồi, quá ngượng ngùng. Còn Tiêu Chiến chỉ cảm thấy tức tối, máu dồn hết lên đầu rồi. Anh dừng lại, nghiến răng nghiến lợi trả lời" Được rồi, Tôi đã biết."

Cô ngước mắt nhìn anh,cố nén cười. Anh thì xoa tay cô dỗ dành :" Không sao, ấm hơn nhiều rồi." Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc trên trán cô " Anh đi chuẩn bị, em ở đây một lát cho ấm người rồi hãy ra ngoài,khi nào xong công việc, chúng ta sẽ nói chuyện, được không?"

Cô ngoan ngoãn gật đầu, thậm chí còn nhẹ giọng nói" Em chờ anh tan làm"

Nhìn cô đáng yêu như vậy, anh không kìm lòng được mà xoa bóp mặt cô " Tốt, hẹn gặp lại sau."

Cửa phòng đóng lại, trên tay cô vẫn còn hơi ấm lòng bàn tay anh. Thật tốt khi tình cảm cho đi được đáp lại

#fanfic #Như_Mộng_Chi_Mộng_Bắc_Kinh
#XiaoZhan #YangZi
#XYZ❤️💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top