Chap 3:Future
JungKookie hôm nay bị bệnh nên được công ty cho nghỉ ở nhà.Đang ngồi chơi game trong phòng thì bỗng nhiên có một bàn tay che đi đôi mắt của Kokkie.
-Taehyung à! Anh không thấy là em đang chơi game vui sao? Mau bỏ tay của anh ra đi!
-Không bỏ ra đâu! - giọng trầm ấm của anh vang lên, đâu đó thoáng nét buồn.
Vậy mà ai kia nào biết...
-Tại sao lại như vậy! Anh mau bỏ tay ra đi! Anh không thấy là em bị bệnh à? Anh không chăm sóc cho em đã đành vậy mà anh còn không cho em chơi để giảm mệt mỏi là sao? - cậu chu môi lên cãi với anh
-Em đang bệnh mà còn dán mắt vào mấy cái game này là sao? Hư mắt lắm đó! - anh vừa nói vừa kéo đầu cậu ngửa lên để tránh không cho cậu nhìn vào màn hình điện thoại nữa
-RUỐT CUỘC ANH ĐANG LÀM TRÒ CON BÒ GÌ VẬY KIM TAEHYUNG?????? - cậu bực tức quát anh vì tội dám bịt mắt cậu, không cho cậu chơi game
-Anh đang cho em thấy tương lai của chúng ta. - Anh nói, vẫn giữ chất giọng khàn khàn mà ấm áp. Nhưng trong đó có pha một chút buồn đau.
-Sao anh không bảo em tưởng tượng ra tương lai của chúng ta mà lại bịt mắt em lại như vậy?- giờ thì cậu mới chịu buông điện thoại xuống.
....
Cậu lấy tay của mình đặt lên đôi bàn tay của anh hiện đang che mắt cậu.
- Anh đang có chuyện gì buồn sao? Sao anh lạ thế? Hay là mới xa em có một ngày là lại lên cơn à? - đến giờ cậu mới nhận ra anh có chuyện buồn.
-Kookie à! Anh đang cho em thấy tương lai của chúng ta. - anh lập lại câu nói trước
-Mà em có thấy gì đâu? - cậu thắc mắc hỏi anh
-Đúng vậy! Tương lai của chúng ta đó! Mịt mù... - Anh buông tiếng thở dài
-Anh bị làm sao thế? Đừng có dọa em nha! - cậu gỡ tay anh xuống, xoay người lại nhìn và mắt anh.
-Anh thật sự không biết tương lai của chúng ta ra sao! Nó có thể là cầu vồng hay chỉ đơn giản là một màu đen như em thấy. Vì vậy em hãy sống thật tốt ở hiện tại, với anh. - anh nhìn vào mắt cậu, tỏ vẻ rất nghiêm túc.
-Haizzzzz - cậu buông tiếng thở dài
-Anh bị ngốc hả? Hay do em không có ở bên cạnh anh vào hôm nay nên anh lại lên cơn? - cậu nhéo mũi anh.
-Đau! - anh hét, ôm mũi mình
-Đúng thật là em không biết tương lai của chúng ta ra sao nhưng ở hiện tại thì em rất rất là hạnh phúc! Hạnh phúc của em nhỏ nhoi lắm! Chỉ cần ngày ngày được ở bên Bangtan, ở bên anh, cùng mọi người vui đùa, cùng nhau đứng trên sân khấu cũng đủ để làm em vui rồi! Là một chàng trai Busan, 15 tuổi đã lên Seoul theo đuổi ước mơ của bản thân. Gặp được các anh, được đứng cạnh các anh đã là niềm hạnh phúc của em rồi! Khi xưa đã vậy, bây giờ chắc chắn vậy, sau này cũng vậy!
-Thật không? Anh rất sợ! sợ rằng anh không cho em hạnh phúc để em phải bị bệnh như thế này. Đêm qua anh đã vì vậy mà cắn rức lương tâm, không tài nào ngủ được! - Anh đem con người nhỏ nhắn, xinh xắn kia, tất cả ôm trọn vào lòng. Anh dụi đầu vào hỏm cổ trắng ngần kia mà hít lấy cái mùi cơ thể mà đã một ngày rồi anh không được ngửi.
-Taehuynh à~~~ - cậu ở trong lòng anh nhẹ nhàng cất tiếng
-Hử?
-Em không sao nữa rồi nên anh đừng cảm thấy có lỗi nữa nhé!
-Không được! Anh phải chăm sóc em đến khi nào anh cảm thấy em đã thật sự khỏe rồi mới thôi! - anh nói, tay càng siết chặt thân của cậu lại, tựa như nếu anh buông lỏng ra một tí là cậu sẽ bay mất vậy.
-Em yêu anh Kim Taehuyng! Em thật sự rất rất rất yêu anh...và em đang rất hạnh phúc.
Đang lướt Face thì gặp được câu truyện không biết là hay hay là hài nữa! Nhưng bản thân thấy khá là kết nên đem vào truyện. XIN NHẮC LẠI LÀ KHÔNG PHẢI ĐEM TRUYỆN CỦA NGƯỜI KHÁC THÀNH TRUYỆN CỦA MÌNH MÀ LÀ ĐEM CÂU TRUYỆN CỦA NGƯỜI TA VÀ TẠO RA MỘT CÂU TRUYỆN MỚI.haiszzzzzzzzzz! chả biết giải thích sao lun TTvTT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top