Phần 4
Nhật ký tháng thứ sáu đi học của Mã Tiểu Kỳ
"Ngày tháng năm
Cuối cùng thì giải đấu bóng rổ giữa các trường cũng bắt đầu rồi. Mọi thứ đều thuận lợi cho đến tứ kết, Đinh Nhi bị thương không nhẹ. Mặc dù huấn luyện viên đã xếp cậu ấy vào ghế dự bị ở bán kết, nhưng Đinh Nhi thật sự quá cố chấp, nhất định muốn cùng đội đi hết mùa giải này, giành quán quân. Kết quả là trong trận bán kết, vì vận động mạnh nên vết thương càng nghiêm trọng hơn, bác sĩ dặn dò phải nghỉ ngơi triệt để. Tuy cả đội đã vào chung kết nhưng trận cuối này Đinh Nhi chỉ có thể làm khán giả mà thôi. Cậu ấy à, cứng đầu muốn chết! Đến bác sĩ cũng phải lắc đầu rồi mà vẫn nhất định không chịu nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, mỗi ngày cả đội luyện tập đều đến năn nỉ huấn luyện viên cho mình tham gia chung kết. Vì chuyện đó nên mình với Đinh Nhi cãi nhau một trận lớn. Đến giờ mình vẫn còn giận, đi học không muốn nhìn mặt cậu ấy. Cái đồ quỷ cố chấp này, làm người khác lo cho cậu đến phát bực!!!
(...)"
***
Nhật ký tháng thứ sáu đi học của Đinh Tiểu Hâm
"Ngày tháng năm
Đinh Trình Hâm ơi là Đinh Trình Hâm, chờ đợi bao lâu, chăm chỉ bao lâu, cuối cùng vì một chấn thương mà không thể chơi trận chung kết trong mơ, thật tức chết mà! Nếu từ đầu chịu nghe lời mọi người khuyên, bỏ một trận bán kết thì có lẽ đã kịp bình phục cho chung kết rồi. Còn vì chuyện tham gia thi đấu mà cãi nhau với Tiểu Mã, lúc đó nóng tính lỡ lời làm người ta giận bỏ đi luôn, giờ mỗi ngày đi học đều như ngồi cạnh khúc gỗ vậy, chẳng nói chẳng rằng, bức bối muốn to cả đầu! Người ta vì lo cho mình mới dỗ năm sau lại có thể vào chung kết, mình lại lớn tiếng trách người ta là bạn bè mà không hiểu gì về mình, không hiểu ước mơ của mình, lúc ấy đúng là ngang ngược thật... Bình thường hay ỷ mình là lão đại nên ăn to nói lớn, bắt nạt Tiểu Mã, giờ mình làm sai lại cứng miệng, không biết nên "cầu hòa" bằng cách nào mới tốt đây?
(...)"
*******
Nhật ký tháng thứ bảy đi học của Mã Tiểu Kỳ
"Ngày tháng năm
Tuy để lỡ cúp vô địch năm nay nhưng mình và Đinh Nhi làm hòa rồi. Giận nhau cả tháng, cuối cùng vì một câu "Tiểu Mã, xin lỗi, tớ sai rồi!" mà cả người đều thả lỏng, thoải mái biết bao! Chiến tranh lạnh lâu như vậy, chắc trong lòng Đinh Nhi cũng khó chịu không kém mình. Trận chung kết diễn ra sau sinh nhật Đinh Nhi một ngày, cả đội luyện tập căng thẳng, không có thời gian tổ chức tiệc mừng, nhưng mọi người đều quyết tâm mang cúp vô địch về tặng Đinh Nhi. Kết quả lại không như mong đợi...
Dù lúc đó không nói chuyện với nhau nhưng cũng không thể bỏ qua sinh nhật cậu ấy không đếm xỉa được. Như mọi lần, giờ tự học đội bóng được phép ra sân luyện tập, sau khi bị thương thì Đinh Nhi phải ở lại ôn bài. Nhân lúc nghỉ giữa giờ, cậu ấy không để ý, mình bỏ một chiếc bánh kem nhỏ cùng mấy quả bóng massage vào ngăn bàn Đinh Nhi rồi nhanh chóng chạy tới sân bóng. Rõ là tặng quà người ta mà lén lút như ăn trộm vậy, sốt ruột muốn chết!
(...)"
***
Nhật ký tháng thứ bảy đi học của Đinh Tiểu Hâm
"Ngày tháng năm
Mong mỏi đội bóng vô địch năm nay, cuối cùng cúp không lấy được nhưng trong lòng không hụt hẫng như mình tưởng. Hôm ấy nhìn đồng đội thi đấu hết sức trên sân, mình bỗng cảm thấy kết quả không còn quan trọng nữa. Trận đấu kết thúc, Tiểu Mã đi thẳng tới nói với mình "Xin lỗi Đinh Nhi, không thể mang cúp về tặng sinh nhật cậu rồi...", nhìn mắt Tiểu Mã rơm rớm làm mình cũng xúc động theo, liền ôm lấy cậu ấy mà bật ra câu xin lỗi giữ trong lòng cả tháng rồi. Thực ra mình biết Tiểu Mã vẫn quan tâm đến mình, cãi nhau, không nhìn mặt nhau nữa nhưng vẫn âm thầm để quà sinh nhật ở ngăn bàn của mình, quà lại còn là bóng massage để mình nhanh bình phục. Quả nhiên vẫn là đệ đệ tốt của Đinh Ca đây!
(...)"
*******
Nhật ký tháng thứ tám đi học của Mã Tiểu Kỳ
"Ngày tháng năm
Bởi vì trước đây thi đấu quá bận, cũng không mang được cúp về tặng Đinh Nhi nên mình quyết định chuẩn bị một chút thành ý khác bù cho cậu ấy. Nghe Tiểu Tam Gia nói không phải Đinh Nhi cậu ấy sợ cún con, mà vì dị ứng lông nên mới sợ. Nhưng cún con đáng yêu như vậy, không thể vuốt ve thì đáng tiếc quá! Thế nên mình quyết định tặng cho Đinh Nhi một nhóc cún bông, như vậy thì cậu ấy không cần phải sợ nữa rồi. Ai da, Mã Gia Kỳ sao lại thông minh như vậy chứ?
(...)"
***
Nhật ký tháng thứ tám đi học của Đinh Tiểu Hâm
"Ngày tháng năm
Mã Gia Kỳ cậu em trai này sao có thể tốt đến vậy nhỉ? Người làm đại ca này đúng là không thể ngờ qua tháng mới còn được nhận thêm quà sinh nhật, bóng massage chưa đủ tốt sao? Hôm ấy hẹn tan học cùng nhau về, thế mà Tiểu Mã lại biến mất không thấy tăm hơi, trời thì đột nhiên mưa to, lúc đi học không đem ô theo nên cũng không về được. Đang đứng chờ tạnh mưa thì có bạn học đi qua bảo Tiểu Mã nhắn mình tới phòng CLB văn nghệ. Lúc đó cảm thấy thật phiền, còn nghĩ bạn nhỏ này lại bày trò gì đây, không ngờ đến nơi được Tiểu Mã đàn piano hát chúc mừng sinh nhật, sau đó tặng cho một nhóc cún bông, nói là vì giải đấu nên sinh nhật đại ca thiệt thòi rồi, tuy muộn nhưng vẫn muốn bù đắp một bữa. Ngồi chơi một lát thì trời cũng tạnh mưa, trên đường về có cún bông ôm không thấy lạnh nữa!
(...)"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top