Một
anh thường chẳng mấy khi nhớ về lần đầu gặp mặt, phải có điều gì đó ấn tượng lắm mới khiến anh nhớ được. giả dụ như hôm ấy, một cậu trai bảnh tỏn với dáng người cao lớn mà gầy hơn anh, và đôi mắt sáng. thực sự rất sáng. đến khi đôi bên chào hỏi, anh phát hiện ra cậu là người ngoài bắc. chất giọng thoải mái thật dễ nghe, lại thêm cái nụ cười rộ lên ấy. ấm áp đến lạ. tựa bông hoa hướng dương vàng rực trên nền đất thành xám xịt. xong cậu quay trở lại tiếng mẹ đẻ, anh có chút bất ngờ, ồ hoá ra người miền trung. ấn tượng đầu tiên về cậu trai đẹp mã nói giọng bắc cũng hay, nói giọng miền trung còn hay hơn nữa.
"cắt!"
anh như chút được gánh nặng sau cảnh quay nặng đô, chống tay ngồi dậy thở hồng hộc. mùi khói bụi lẫn trong mùi sương, mùi máu nhè nhẹ tan trong miệng như dư vị của chiếc bánh kem ngọt ngào. quay qua nhìn đối thủ của mình hẵng còn nằm đó bình yên giữa đất trời như đang thiu thiu ngủ, anh trầm ngâm ngắm nhìn. từng đường nét trên khuôn mặt trẻ con ấy cùng sống mũi cao cao, miệng bất giác nhoẻn cười tự lúc nào. chợt cậu bừng tỉnh, ánh mắt chạm nhau. ánh mắt sáng rực còn lẫn chút máu lửa của trận chiến làm anh không kịp chuẩn bị tinh thần, có chút run sợ. nhưng chỉ cần một cái chớp mắt, cường trở lại thành nhật hoàng. một cậu nhóc hiền lành tinh nghịch.
"anh, em đẹp trai lắm phải không." lời trêu chọc ấy làm anh bất lực đấm nhẹ vào ngực cậu một cái.
"sao bằng anh được."
vẫn còn những cảnh quay chưa được thực hiện, trong lúc chờ tới lượt, anh ngồi trên mỏm đá nghỉ ngơi ngắm nhìn phim trường. anh muốn ghi nhớ lại quãng thời gian này không phải bằng thiết bị điện tử nào cả bởi lẽ, chính đôi mắt anh mới có đủ khả năng ghi lại từng khung cảnh này và lưu lại trong trí nhớ, chỉ có trái tim anh mới giữ chặt được thứ cảm xúc khó gọi tên với bộ phim, với mọi người nơi đây, với đất thành cổ.
trong lúc đang làm đạo diễn cho chính bộ phim mà anh tự quay, cậu chạy đến ngồi bên rồi vô tư lự, "em đố anh nhé, vì sao con ong không thích sầu riêng?"
"vì nó không muốn sầu bee."
🕊️ . . .
não anh chưa kịp tải nổi lượng dữ liệu nhạt nhẽo nên anh cười cười "ngặt nghẽo" cho thằng bé vui, "ha ha, buồn cười quá, chấm than."
cậu ngay lập tức bĩu môi giận dỗi quay lưng đi. nhưng chốc chốc lại quay người như đợi chờ anh năn nỉ xin lỗi mình vậy. điệu chảy nước.
"vâng vâng, lỗi tôi. tha lỗi cho anh đi bé." chỉ chờ có thế cậu quay phắt lại, vừa cười vừa nói "tha cho anh á. oke nhá. tha vào mớm nhá"
lần này anh không hiểu thật, tha vào mớm là gì. chắc do trên đầu anh mọc dấu hỏi chấm to đùng nên cậu tiến lại gần, môi cậu chỉ cách má anh một khoảng cách rất nhỏ, nhỏ cỡ con ruồi có lỡ bay qua cũng bị kẹt lại thôi, và kêu chụt một tiếng rõ to. xong cậu dịch người ra, lè lưỡi cười cười chọc "như nè nà anh" rồi chạy biến đi.
ôi từng này tuổi còn bị thằng nhóc chọc cho quê hết cả steven. nhưng lần này thì anh cười thật, nụ cười mà các cụ đoán, thằng này chắc xong rồi.
anh vốn coi cậu cũng như bao người khác, đều là bạn bè đồng nghiệp. tình yêu có lẽ chỉ là một khoảng khắc, lại theo ta dai dẳng như cái bóng đêm hè.
đang ngồi thẫn thờ mệt mỏi sau khi diễn cảnh đánh đấm, chết tiệt sao thẳng chả nhiều cảnh bạo lực quá vậy, thì dằng sau có người nhảy chồm lên, hai tay quàng qua vai ôm chặt cứng anh vào lòng. vì bất ngờ nên có hơi mất trọng tâm suýt bổ nhào ngã lăn trên đất, anh định quay ra đập cho một trận. cánh tay dừng giữa không trung như bị đứng hình. ngay trước mắt anh thôi là nụ cười ngoác tận mang tai của em. tưởng tượng mà xem cự ly gần thế này ai mà thở nổi.
nhưng rất nhanh với tư cách diễn viên từng trải nát cái chiếu, anh lấy lại nhịp thở gõ cốc đầu cái rõ to, giọng tức giận hỏi có chuyện gì. dĩ nhiên chỉ là giả vờ giận dữ. chứ trước con người đang tươi như hoa thế này, ai nỡ cau có gì đâu. "quốc tế ôm ạ. để em ôm anh cho ấm nhe."
được một lúc, cái ôm cũng rời đi để lại cái lạnh ẩm ướt trở về chỗ cũ của nó bao quanh anh. một khoảng trống lạnh lẽo trong lòng mà nãy đâu có.
trong đầu anh chớp lên một suy nghĩ, có lẽ cái yêu đã đến từ lâu rồi chăng, từ cái lúc mà mặt trời không chỉ có một nữa.
cậu chạy đi và trở lại cùng hai cốc cà phê trên tay. vị đắng của cà phê đen nóng sặc sụa trong miệng cứ lịm dần lịm dần, xuống đến bụng lại là vị ngọt ngào khi cậu lại lần nữa quàng tay qua vai, kéo anh lại gần để ôm, mà dựa vào, mang theo cả hơi ấm rót vào tim.
đó là lúc anh nghĩ, xong tui ròi.
kết thúc bấm máy, sau bữa tiệc chia tay ai về nhà nấy. anh chẳng còn được gặp cậu mỗi ngày nữa, mỗi sớm mai thức dậy không còn thấy bình minh của mặt trời thứ hai nữa. cuộc sống vẫn lẳng lặng trôi qua như vậy. chỉ là có khi thi thoảng ngẩn ngơ nhớ về khuôn mặt người, trong lòng anh sẽ xáo động đôi chút, khóe miệng khẽ vẽ lên nụ cười. hay có khi anh tìm đến một cốc đen nóng nhấm nháp để cố gợi lại chút vị nồng ấm hôm ấy. nhớ tới cái ôm vô tư như hai người bạn thân thiết, những cái chạm thể xác, hồn nhiên chạm tới cả tâm can. nghĩ đến vẫn có chút nhói trong tim. nhưng cái dư vị mật ngọt của thứ tình cảm khó chịu này lại cứ đọng lại nơi cổ họng. vừa bất lực cam chịu, vừa nâng niu trân trọng.
không hẳn là hoàn toàn không gặp nhau nữa, cũng có đôi lần hẹn nhau đi ăn đi uống. cười cười nói nói những cái va vô tình hữu ý những ánh mắt em nhìn anh thẳm tựa rừng sâu. mỗi lần đều như rót vào lòng chút men rượu cay xè. dẫu biết nghiện mấy thứ ấy đâu có tốt.
vậy anh phải làm sao. cứ kệ thôi nhỉ, đến đâu rồi đến.
thời gian quảng bá phim. anh và cậu càng trở nên thân thiết hơn. là mọi người ai cũng thân hơn mới phải. anh thường tìm giữa đám đông một bóng người dong dỏng. chỉ cần nhìn từ đằng sau cũng được. thi thoảng đôi bên trao đổi chiêu thức, tương tác với nhau thì càng vui vẻ hơn. phần nhiều là chiều lòng người hâm mộ. và anh chính là người hâm mộ lớn nhất. cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.
đối với anh cũng chẳng phải bí mật gì cho cam, anh không giấu giếm, cũng chẳng để lộ điều gì. cứ để mọi thứ tự nhiên là tốt nhất.
"sao anh đặt trà sữa cho anh hoàng mà không đặt cho em. bộ anh thích ảnh àaaaaa" khang gào lên khóc, giãy giụa đòi hỏi thật phiền phức. thằng nhóc dạo này lớn mật, láo quá láo làm anh đây phải dạy cho một bài học thì mới ngoan được. anh tiến tới kẹp cổ nó cho nín.
"ừ đấy rồi sao. ngoan tao mới thương." lời nói bâng quơ cũng chẳng ẩn ý gì. một lúc sau mới nhận ra mình nói hớ mất tiu. anh quay nhìn em, vẫn đang cười nói với đồng nghiệp bình thường như mọi khi nên cũng kệ đi. cho dù có nghe thấy thật, chắc cũng nghĩ đơn giản là ảnh giỡn thôi.
"em đợi ai hả?"
"đợi anh."
nhận được câu trả lời anh cũng hơi bất ngờ đấy. vì hiếm khi nào có người đợi anh như vậy. chắc vì chẳng có lý do gì để chờ đợi lâu đến vậy. hôm nay anh mệt mỏi hơn mọi khi, cơn đau lưng và bờ vai nặng trĩu kéo anh lại thiếp đi trên ghế đệm lưng sau cánh gà. đến lúc tỉnh giấc, mọi người hầu như đã về hết. chỉ còn loáng thoáng vài nhân viên dọn dẹp và ban tổ chức còn ở lại để thu xếp nốt công việc.
"em chờ anh lâu chưa? xin lỗi nha nay mệt quá mới thiếp đi xíu." anh ngồi xuống bậc thềm cầu thang vỗ vỗ chỗ bên cạnh ý chỉ cậu cũng ngồi đi.
cậu định nói gì đó nhưng lại thôi. bảo ngồi chờ em chút. chỉ chốc lát, cậu quay lại với hai cốc giấy cùng bình giữ nhiệt. cậu đưa cho anh cầm hai chiếc cốc, mỗi tay một cái, rồi mở bình rót nước từ trong ra. mùi thơm thoang thoảng ngay tắp lự bốc lên. nó nhè nhẹ và dịu êm, dễ chịu nhường nào. cậu cất bình lại vào túi rồi nhận lấy một cốc từ anh. cụng cốc như cụng li giả đò đang uống cái gì sang lắm. anh nếm thử hương vị ấy, quả thật rất thoải mái. rồi mới yên tâm uống từng ngụm nhỏ kẻo phỏng. vừa thưởng thức vừa đợi chờ.
trong giọng nhật hoàng có chút gì đó ngập ngừng. cậu hỏi tôi đang thích một người nào đó à?
người nào đó. chẳng lẽ cậu biết sao. tôi nửa đùa nửa thật trả lời. "chẳng phải nói rồi sao, mày quên à."
"em đâu có quên." lần thứ hai, tôi thấy ánh mắt cậu nhìn tôi có chút đáng sợ lần thứ hai. như thể cậu biết hết tất cả rồi chỉ là vờ như không biết cho đến lúc này. hoặc là cậu không muốn trả lời câu hỏi ấy, để cả hai không phải đau đớn. anh ghét cái "hoặc là" ấy.
suy nghĩ một chút chỉ đành thừa nhận. dù sao cũng có lúc phải nói ra thôi. thà để mất còn hơn một đời hối hận.
"ừ."
một khoảng lặng trong thế giới riêng của hai người, tựa một mùa đông trôi qua, lại chỉ như một khắc tiếng quyển sổ rơi xuống. không to không nhỏ đủ phá tan bầu không khí khó thở này.
"anh xin lỗi."
"sao phải xin lỗi. người xin lỗi là em mới phải."
"hả?!"
"vì với em, anh..."
"em xin lỗi."
mọi chuyện diễn ra nhanh đến độ não anh không theo kịp. hoặc trái tim anh không chấp nhận được. lại tĩnh lặng. lần này là tiếng giọt nước rơi xuống mặt hồ trong đáy mắt anh. cậu vội đưa tay lau đi những giọt nước ấy. khi cảm nhận được cái lãnh lẽo từ bàn tay người chạm vào da thịt nóng hổi trên má, anh chợt tỉnh giấc khua tay rồi cười trừ.
"không có gì đâu. chả hiểu sao tự dưng lại vậy. em đừng để tâm. haha."
rồi anh vội đứng dậy bỏ đi trước. không ngoái lại không chần chừ bước nhanh thật nhanh rời đi. đến câu "anh thấy hơi mệt về trước đây" vừa run run vừa xa vời bay đến tai cậu cũng chỉ như tiếng lá rơi. nhẹ thênh và nghiêng ngả. lá vàng úa mới rụng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top