Chương 1
Đã từng nghe qua những câu chuyện tình yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng Tiêu Chiến đều cười bất lực cho qua. Cậu luôn cho rằng tình cảm phải từ từ nảy sinh và xây dựng chứ không phải chỉ qua một cái liếc mắt hay một cái chạm mặt liền bùng nổ. Thế nhưng chưa thể hiện quan điểm của mình được bao lâu thì Tiêu Chiến liền tự lấy đá đập chân, khi tự mình rơi vào những suy nghĩ mơ hồ với một đàn em khóa dưới...chỉ sau một ánh nhìn nơi lần đầu gặp mặt.
Ngày hôm đó là một ngày mưa, sân trường bị những cơn mưa nặng hạt làm ướt sũng. Hàng dài những sinh viên tranh thủ chạy thật nhanh vì quên mang ô, rất nhiều những đôi giày giẫm nước văng tung tóe một mảng. Chịu đựng cái lạnh của cơn gió lúc chuyển mùa, Tiêu Chiến đứng co ro trước cửa lớp đợi trời tạnh đi sẽ rời khỏi. Kí túc xá của sinh viên năm hai cách lớp học không gần, cậu không muốn mạo hiểm dầm mình trong mưa để thử sức đề kháng.
Buồn chán ngắm nhìn khung cảnh hỗn độn trước mắt, Tiêu Chiến lướt mắt qua một vòng sân. Đập vào mắt cậu lúc này không phải là hình ảnh mọi người vội vã trong mưa mà là bóng dáng vô cùng thư thả của một câu trai cầm ô đang đi về phía phòng học. Hắn nổi bật giữa dòng người vì bước chân nhẹ nhàng, vì khí chất trong trẻo không thể lẫn lộn. Áo sơ mi trắng sạch gọn gàng, đôi giày thể thao cũng sạch sẽ đến mức khiến người ta cảm thấy có phần xa cách. Hắn chậm rãi đi từng bước trong mưa, quần áo trên người cũng chẳng dính lấy một chút nước. Khoảng cách từ chỗ Tiêu Chiến đến hắn không quá xa nhưng cậu lại cảm giác như mình chẳng bao giờ có thể chạm tới người trước mặt. Mọi người xung quanh đều mờ nhạt như kẻ phàm trần còn hắn lại như một vị tiên nhân đầy trầm ổn.
Càng đến gần, hô hấp của Tiêu chiến càng lúc càng hỗn độn. Khi đối diện với gương mặt dưới tán ô kia, cậu rốt cuộc cũng đã hiểu như thế nào gọi là mỹ cảnh. Là đôi mắt phượng tĩnh lặng như mặt hồ, là cái mũi cao vô cùng cân xứng, là đôi môi khẽ mím không mang ý cười, là xương hàm đạt độ hoàn hảo trên khuôn mặt của hắn. Làn da trắng sáng mịn màng làm nổi bật lên mái tóc đen dày, ngay cả khớp ngón tay cũng thon dài thanh mảnh. Không ít cô gái đứng đờ người dưới mưa ngoái lại nhìn, ngay cả Tiêu Chiến cũng thẫn người cho đến khi bóng dáng kia khuất sau dãy phòng học dành cho sinh viên năm nhất.
Tiêu Chiến không nhớ rõ cảm xúc lúc đó như thế nào, chỉ biết rằng tim cậu dường như đang đập một cách dồn dập. Cảm giác nóng bừng lan tỏa nơi gò má một cách bất ngờ, đôi mắt vẫn không tự chủ nhìn chăm chăm vào vị trí hắn đã đi qua được một lúc. Tiếng mưa rơi hòa lẫn với tiếng bàn tán của nữ sinh càng lúc càng rõ ràng. Một cái tên được thốt ra từ miệng của bọn họ càng lúc càng to, càng lúc càng hưng phấn. Khóe miệng Tiêu Chiến không tự chủ được khẽ nâng lên, đôi môi nhẹ nhàng mấp máy ba từ "Vương Nhất Bác".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top