Chap 1.2: Ngày đầu tiên đi học.

Sáng hôm sau...
- Áaaaaa... Trễ học rồiiiii!
Duy lật đật bước xuống khỏi chiếc giường kingsize "Úi" một tiếng kêu thốt lên và kèm theo đó là"Rầm"
Đúng vậy, bạn Duy nhà ta đã trở về với đất mẹ bao la, đi khắp thế gian không ai tốt bằng đất mẹ, đất mẹ dịu dàng dang rộng vòng tay đón lấy đứa con bây giờ đang nằm dưới đất, mặt thì hôn đất mẹ, lưng hướng lên cha trời, còn mông thì... hướng về phía trước
=.=
Hình dạng này thật giống con cóc ngày xưa lên kiện cha trời quá đi.
- Thịt con ghẹ! Đã dậy trễ rồi con xui.
Cậu bực bội xoa xoa đầu rồi tiến thẳng vào phóng tắm làm vệ sinh cá nhân, miệng vẫn còn ấm ức:
"Thế là mất bố nụ hôn đầu đời" -.-
Cậu xoay xoay người, ngắm mình trước gương(Rin: Đã trễ rồi mà con điệu.
Duy: Ta điệu kệ ta *cù chỏ*)
Duy diện trên người một chiếc áo sơ mi trắng, cổ tay xắn đến nửa tay và một chiếc quần tây màu xanh bó sát chân tôn lên đôi chân thon gọn phối kèm là chiếc áo khoác màu xanh rêu và đôi giày ba sọc trắng đen.
Khoảng 10 phút sau cậu bước xuống nhà.
- Khánh! Cậu vẫn chưa đi à!
Duy ngạc nhiên khi thấy Khánh nhỏ vẫn còn đang ngồi ăn sáng.
- Chưa, vẫn còn sớm mà, mới có 6 giờ, 7 rưỡi mới vào học.
Duy nghe Khánh nói mới 6 giờ liên ngơ ngác.
- CÁI GÌ! MỚI 6 GIỜ!
Khánh gật đầu.
- Vậy tại sao đồng hồ trên phòng Duy hiện 7 giờ kém 5 rồi!
- Hihi... Khánh xin lỗi, tại Khánh chỉnh thời gian chạy trễ cho Duy có thời gian chuẩn bị.
"WHAT" bây giờ mà có khẩu đại bác ở đây là Duy nhắm thẳng vào đầu Khánh liền, đi tù cũng mặc kệ, đồ não phẳng, đồ thối tha, đồ độc ác, đồ sở khanh, bỉ ổi(Rin: lố rồi!)
Khánh vẫn thản nhiên cười.
- Có chuyện gì vậy Duy?
- Chuyện chuyện cái con khỉ, Khánh có biết tại Khánh mà Duy bị té một cú giáng trời không, mông sưng rồi nè! Xin lỗi Duy đi!(Rin: ủa em nhớ anh té chổng mông lên trời mà sao đau được hay vậy?)
Duy tức giận đưa cặp mắt hình viên đạn nhìn Khánh
- Hihi... Không!
- Đi mà, xin lỗi Duy đi- Duy lay lay tay Khánh
- Được rồi Khánh xin lỗi Duy.
- Tạm tha cho Khánh đó!
(Rin: Có vụ này nữa hả trời! -.-)
Nói rồi hai người cùng nhau ăn sáng rồi bắt xe buýt đến trường.
Đang đi tự nhiên xe thắng gấp khiến mọi người té về phía trước, và một lần nữa Duy lại trở về với đất mẹ bao la.
- Duy! Có sao không?
Khánh đỡ Duy dậy, Duy phủi phủi quần áo rồi lẩm bẩm chửi rủa:
- Thịt con ghẹ thằng cha chạy xe môtô với tốc độ bàn thờ, vái trời cho nó hắt xì đỏ cái lỗ mũi.

* Và tại một nơi khác.
"Ắt chiu! Ắt chiu! Ắt chiu!"
Nhân đang lái xe tự nhiên bị hắt hơi mấy cái làm đỏ cả lỗ mũi.
Mấy phút sau, anh gửi xe rồi đi lên lớp. Vừa vô đến cửa đã nghe được tiếng cười đùa của mấy bọn kia, cả trai lẫn gái, nói nhiều như phim, Anh cất cặp rồi cũng đến chỗ bọn họ =_=
- Ê Khánh vô rồi kìa Tròn!- Nhân kêu.
- Khánh! Duy chimte đâu òi!- My hỏi.
-Duy đang ở trong phòng giáo viên với cô Cát Phượng* á!
Kelvin thấy lạ liền hỏi
- Ủa? Duy là ai vậy mấy em?
- Anh có nghe tin lớp mình có bạn mới du học bên nước ngoài về chưa?! Duy á!- My nói
- Vậy là mấy em quen Duy hả?- Tròn hỏi.
- Không những quen mà còn là bạn thân- Khánh và My đồng thanh.
Mọi người đều nói chuyện vui vẻ chỉ có riêng Nhân là im nãy giờ.
- Nhân! Mày xướng ghê! Được ngồi với bé thụ xinh đẹp dễ thương rồi!- Tròn nói.
Khánh nhỏ →.→
- Sao mày biết?- Nhân hỏi
- Thì mày nhìn đi, lớp này có 45 người, 28 cái bàn, bàn ai cũng kín người hết rồi, còn có bàn mày là một người, cô không xếp Duy ngồi chung với mày thì ngồi chung với ai.
Nhân nhún vai.

*15 phút đầu giờ.
Nhân đi kiểm tra bài tập của cả lớp theo yêu cầu của cô giáo chủ nhiệm.
- Khánh! Sao còn chưa làm?!
Khánh cười trừ.
- Anh bỏ qua cho em lần này nha!
- Anh bỏ qua cho em nhiều lắm rồi đấy biết không?
- Một lần nữa thôi màaa... Lần sau em sẽ làm.
- Bó tay với em luôn- Nhân lắc đầu rồi về chỗ ngồi.
Vừa lúc đó cô bước vào lớp đi theo sau là một chàng trai
- Cả lớp nghiêm- Lớp trưởng hô to.
Cả lớp đứng dậy chào cô giáo.
- Được rồi mời cả lớp ngồi! Hôm nay chúng ta có thêm một học sinh mới( quay qua Duy) Giới thiệu mình cho mọi người đi em.
- Dạ. Xin chào mọi người, mình tên là Thanh Duy mới du học về, xin mọi người giúp đỡ.
Nói rồi Duy nhoẻn miệng cười để lộ hàm răng trắng muốt kèm hai chiếc răng khểnh xinh xinh. Mọi người vì thế mà ồ lên trầm trồ khen ngợi Duy, tự hào vì lớp mình có thêm một chàng trai xinh đẹp. Còn ai kia ngồi bên dưới bỗng cảm thấy tim lỡ đi một nhịp.
- Được rồi, em xuống dưới bàn cuối ngồi đi nhé!- Cô chỉ chỉ tay xuống chiếc bàn cuối lớp.
Duy gật đầu rồi đi xuống dưới ngồi. Nhân thấy vậy liền nhường chỗ cho cậu bạn mới xinh đẹp.
Rồi cả mấy tiết học sau đó có một người không lo học mà đi lo ngắm con người xinh đẹp kia chăm chú vào bài rồi bất giác cười nhẹ.
------------------------------------------------------
#Ra chơi.
- Vợ yêu à đi xuống cantin với anh nha!- Tròn sũng nịnh ôm lấy Khánh nhỏ
Khánh nhỏ không quan tâm mà quay ra hỏi Duy.
- Đi cùng không Duy?
- Thôi, hai người đi đi Duy không đói.
- Còn hai có xuống hông?- My hỏi.
- Ờ không, mấy đứa đi đi_Nhân trả lời.
- Hiểu rồi ha- Tròn bụm miệng cười.
- Gì?- Nhân khó hiểu hỏi.
- À không.
Thế là cả đám bốn đứa kéo nhau xuống cantin để lại hai người ở trên này( chắc hẳn mọi người cũng biết là ai rồi đúng không?)
Duy chỉ lo cắm cúi vào đọc sách mà không để ý có người đang nhìn mình. Cái nét đẹp thư sinh, đáng yêu của cậu khiến cho một người phải ngắm nhìn mãi. Thân ảnh tròn tròn, múp múp, làn da trắng như bông tuyết, khuôn mặt baby búng ra sữa, đôi môi cherry nhỏ cứ chu chu mỗi khi đọc phải gì khó hiểu.
"Aiss. Mày đang nghĩ gì thế này. Người ta là đàn ông đó. Gì mà trắng đẹp, dễ thương chứ, ngưng đi Nhân à!"
Nãy giờ Duy cảm thấy có cái gì cứ khó chịu dán chặt trên mặt mình liền quay qua nhìn Nhân, nở một nụ cười làm ai đó xao xuyến lòng.
- Anh không xuống cantin với mọi người sao?
Nhân bị lời nói của Duy đánh thức, nãy giờ anh vẫn đang chìm đắm vào nụ cười của cậu.
- Ờ không. Anh không đói.
Nhân vừa nói vừa gãi đầu.
Bỗng nhiên Duy đưa khuôn mặt áp sát vào mặt Nhân khiến Nhân bất ngờ, tim đập loạn xạ( Rin: Ơ. Ông Nhân là công mà)
- Vậy anh xuống cantin mua hộ em chai soda được không?
- Ờ... ừ.
Nói rồi Nhân chạy tọt ra ngoài.
" Cái thằng chết bầm này, mày bị sao vậy, mày thẳng nha, đừng để nụ cười thiên sứ đó cám dỗ, mỹ thụ là của các anh công không phải của mày, mày là thẳng nam a"
Anh vừa đi vừa suy nghĩ, chốc đã đến cantin, gặp được bọn kia đang nói cười rôm rả nhưng thấy anh xuống liền ngưng lại.
- Anh đi đâu vậy?- Khánh nhỏ hỏi.
Nhân gãi gãi đầu.
- À. Duy kêu anh xuống mua Soda dùm.
Mọi người" Ồ "
Nhân trừng mắt lên nhìn.
"..."
- Thôi Hai đi đi. Nhớ mua hương Dưa lưới nha 🍈
Nhân gật đầu với My rồi ra quầy giải khát mua Soda Dưa lưới cho Duy rồi lên lớp, không biết rằng cả đám kia cứ cười tủm tỉm, sau khi anh đi cả bọn khá lên cười.
- Haha. Khổ cho Nhân rồi!

Nhân sau khi lên lớp thì thấy Duy đã ngủ. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống mê mẩn mà ngắm nhìn cậu. Cậu bình thường đã đẹp rồi mà lúc ngủ còn đẹp hơn nữa. Nét đẹp của cậu tựa như thiên sứ, thuần khiết và dịu dàng.
- Sao lại dễ ngủ đến vậy chứ?!- Anh mắng yêu.
Bỗng cậu động đậy thức dậy thì đã thấy anh ở đó.
- Anh lên rồi sao?
Giọng Duy nhè nhè kiểu ngáy ngủ đáng yêu cực.
Cậu liếc nhìn lon Soda Dưa lưới trên tay anh, mắt bỗng sáng rực lên.
- Aaaa Dưa lưới.
Nhân như hiểu ra liền đưa chai Soda cho Duy. Tay cậu cầm trúng tay anh khiến cho cả hai khựng người lại. Duy đỏ mặt giật lấy chai nước còn Nhân gãi gãi đầu thầm cười.
Bên trong này không khí ngượng ngùng của hai người cứ bay vòng vòng, còn bên ngoài cửa kia có bốn người, tám con mắt, bốn cái mồm đang hoạt động không ngừng.
Hehe
------------------------------------------------------
#Ra về.
Khánh nhỏ sau khi tụm năm tụm bảy với ba người kia bàn bạc chuyện gì đó thì liên nham hiểm đi đến chỗ Nhân.
- Anh Nhân, hôm nay em có chuyện không đưa Duy về được, anh đưa Duy về nhà anh ở tạm đến tối được không.
Duy nghe thế liền nhốn lên.
- Thôi Duy về nhà được rồi.
- Để Duy ở nhà một mình sao được!- My chen ngang.
- Hai người làm như Duy là con nít vậy?- Duy bỉu môi ủy khuất biểu tình.
Nhân thấy thế liền bật cười.
- Thôi mấy đứa đi đi để anh chở Duy về cũng được.
Mấy đứa kia như kiểu đúng ý liền cười nham nhở rồi bỏ đi, đứa nào trong đám còn quăng cái boong vô đầu Nhân câu nói:
- Mọi sự nhờ anh cả đấy nhé!
Một giây sau bọn chúng lái xe đi mất hút.
- Duy, mình về.
Duy gật đầu rồi đi theo Nhân ra bãi xe.
Cậu bất ngờ khi thấy chiếc mô tô của anh liền nhớ về chiếc mô tô hồi sáng làm mình ngã dập đít.
Có lẽ nào?
Nhân leo lên xe, ra ám hiệu bảo Duy kên xe, cậu gật đầu giơ chân lên định trèo lên xe nhưng vì chiều cao có hạn nên không trèo lên được. Nhân thấy vậy liền lắc đầu xuống xe và bế Duy lên rồi cài nón bảo hiểm cho cậu. Phút chốc cậu cảm thấy đỏ mặt khiến anh bật cười trước sự dễ thương của cậu.
Thế là chiếc mô tô cứ thế mà phi về nhà Nhân.
-----------------End Chap--------------------
* Cô Phượng là chủ nhiệm lớp của Nhân và Duy á nha.
Chúc mấy mem đọc fic vui vẻ 😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hhjj