Chap 9: Cậu Ghét Tôi Đến Vậy Sao?


Cả phòng như đứng bật dậy hướng ánh mắt dè chừng về phía Kelvin. Cậu im lặng bước thẳng đến đối diện Kelvin cố giữ kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ hắn nhưng gương mặt lạnh như băng không chút biến sắc của hắn khiến cậu mệt mỏi túm mạnh lấy cổ áo của hắn đẩy sát vào tường

"Đừng chọc điên tôi bằng gương mặt ấy!"-cậu lạnh giọng siết chặt lấy cổ áo khiến cả phòng vội chạy lại ngăn ngay cơn tức giận của cậu

"Biết tôi là ai làm gì?"-hắn lạnh lùng hất cổ áo đứng dậy chỉnh tề ghim ngay ánh mắt băng lãnh vào cậu

"Anh quen Trần Đại Nhân?"-cậu khẽ giữ giọng bình tỉnh

"Liên quan cậu?"-hắn vẫn kiệm lời lạnh lùng bước đến đặt người xuống ghế

"Này, ăn đánh chưa đủ à?-nó đanh đá cất tiếng

"VỀ!"-cậu mạnh mẽ hất chai rượu trên bàn xuống rồi nhanh chóng rời đi, cả bọn thấy vậy cũng không nói lời nào mà theo sau

Khách sạn

Tạm biệt mọi người, cậu lạnh lùng về khách sạn mà không một lời giải thích cho hành động vừa rồi. Bước vào lại là một căn phòng tối tăm không ánh sáng, không bóng hình quen thuộc ngày nào khiến cậu mệt mỏi bỏ qua công tắc đèn mà bước đến hạ người lên chiếc giường Kingsize, khẽ khép cặp mi long lanh mệt mỏi kia. Dĩ Phong, anh đâu rồi? Đừng rời xa tôi như Nhưn Nhưn mà! Một chút chất lỏng trong sóng sánh ấm nóng lăn dài theo khóe mi cậu, lòng bỗng nhói lên một nỗi đau vô định khiến cậu khó chịu chỉ muốn xé nát mọi thứ xung quanh cho hả cơn giận. Cậu cứ đau đớn nằm im để nước mắt chảy rồi theo đó chìm sâu vào giấc ngủ

Sáng hôm sau

9:00 A.M

Từng tia nắng sáng ấm áp chiếu thẳng vào cặp mi sưng húp của cậu vì khóc cạn nước mắt đêm qua, cậu khẽ cau mày dụi mắt ngồi bật dậy trên chiếc giường quen thuộc, khẽ vươn vai hướng mắt nhìn xung quanh cậu cố tìm lại hình ảnh quen thuộc ấy nhưng sao vắng lạnh thế này khiến cậu khẽ cau mày lê thân vào toilet. Bỏ đi cả ngày qua không vào cho tôi!?

*cạch....*

Cậu từ toilet bước ra với bộ áo thun và quần short ngắn trắng sọc đen, hướng đến chiếc sofa kia cậu đặt người với lấy chiếc điện thoại rồi nghịch phá gọi cho Dĩ Phong nhưng nhận lại chỉ là vài tiếng "tút...tút" khiến cậu mệt mỏi cất bỏ chiếc điện thoại ấy. Bước đến gần chiếc giường Kingsize cậu phát hiện ra mảnh ghép trái tim quen thuộc lằm lăn lóc dưới sàn, khom người nhặt lên cậu khẽ cười nhạt cùng một dòng nước mắt lăn dài. Sao ai cũng rời xa tôi vậy?

Biệt thự Trần Gia

Trong căn phòng khách rộng lớn với hai thân hình, một cao to vạm vỡ của Đại Nhân, một là thân hình mảnh mai với bộ váy ôm ngắn ngang đùi vô cùng gợi cảm vẫn đang ngã vào người anh, Hạ Du. Cô đặt người lên đùi anh, đôi tay sờ soạng khắp cơ thể vạm vỡ kia cùng nụ hôn dang dở ở môi

"Anh nè~ anh phải kết hôn với thằng đó thật à?"-cái giọng điệu chảy nước của cô khiến anh khó chịu đứng bật dậy bỏ ngay lên phòng

Nhìn biểu hiện khác thường của anh khiến cô khó chịu chạy ngay lại ôm lấy eo anh, ngã đầu vào tấm lưng của anh, cô giở giọng mật ngọt

"Anh sao thế nhở? Dạo này cứ lạnh nhạt với em vậy?"

Anh im lặng, không đáp, không quan tâm, ánh mắt vẫn cứ hướng đi ra phía xa khiến cô khó chịu. Dường như anh đang nhớ đến hình ảnh bé nhỏ của Thanh Duy, cái nét tức giận đỏ ửng mặt của cậu, tổng cộng là ba cái tán cậu dành cho anh khiến anh nhớ mãi không sao quên được từng đường nét trên gương mặt ấy. Cùng với nụ hôn thô bạo mà cậu bị anh đoạt lấy, rồi cái thân thể hoàn mĩ kia nữa. Tôi muốn em là của anh, mãi mãi riêng của anh! Anh khẽ nhếch mép rời khỏi vòng tay của Hạ Du, anh bước thẳng lên lầu mặc gương mặt đỏ ngầu tức giận của Hạ Du hiện ngày một rõ

"Nhân, ba sẽ hiện Phạm Lão Gia và con trai của ông ta đến để gặp mặt, bàn chuyện kết hôn luôn. Con chuẩn bị đi!"-ba anh từ phòng bước ra chạm mặt Nhân, ông khẽ nhắc nhở rồi bước thẳng xuống phòng khách

Khách sạn

Cậu im lặng nằm cô đơn trong phòng một mình, đã lâu rồi từ khi gặp Dĩ Phong tới giờ thì cậu chưa phải nếm trải cái cảm giác cô đơn này lần nào mà sao....!? Tôi ghét cảm giác này lắm!

*reng....reng....reng*

Nhạc chuông điện thoại reng lên phá hủy cái cảm giác cô đơn kia. Cậu vội vã nghe máy chỉ hy vọng được nghe thấy chất giọng quen thuộc của Dĩ Phong

"Alô? Dĩ...."-câu nói của cậu bỗng bị nghẹn lại bởi cái giọng quen thuộc của ba mình

"Duy, con chuẩn bị đi, mình sẽ qua gặp Trần Lão Gia và con ông ta!"-ông khẽ cất giọng trầm ấm

"Dạ!"-cậu lạnh nhạt cúp máy hụt hẫng quay trở về chiếc giường ấy. Aizzzz!

Biệt thự Trần Gia

Mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng với khung cảnh trang nghiêm để đón tiếp khách quý. Đại Nhân và ba anh đã thay sẵn bộ đồ vest ngồi dưới phòng khách

Chiếc xe hơi trắng viền đỏ của ba cậu đỗ trước cổng biệt thự Trần Gia, cậu ung dung bước vào với bộ vest màu hường nổi bật đi kèm mái tóc hồng không phai màu nhưng lại là gương mặt lạnh lùng băng lãnh bước vào, ba cậu bước trước cùng bộ vest đen sang trọng. Cậu vào nhà lễ phép cúi chào, chẳng thèm lướt sang anh một ánh mắt nào khiến anh thấy khó chịu khi nhận được sự băng lãnh kì lạ từ người kia

"Chào Trần Tổng!"-ba cậu lịch sự hướng tay chào

"Chào Phạm Tổng!"-ba anh đứng dậy đón lấy cánh tay ấy

"Thanh Duy! Lại gặp cậu rồi!"-anh khẽ mỉm cười đầy gai góc hướng cậu khiến cậu khó chịu khẽ cau mày

"Chào!"-cậu đáp lạnh

"Hôm nay tôi đến chủ yếu để bàn về việc hôn nhân, kết thông gia giữa hai công ty, gia đình chúng ta"-ba cậu khẽ cười hiền hướng cậu và anh

"Tôi dự định cuối tháng này cho bọn nó làm lễ kết hôn cho nhanh!"-ba Nhân hưởng ứng

"Nhanh vậy.?"-cậu ngạc nhiên phản ứng mạnh

"Có gì mà nhanh chứ con?"-ba cậu khẽ chau mày nhắc nhở cậu

"Con...."-cậu nghẹn lời không thể thốt nên lời

"Cậu có cần phản đối vậy không, Thanh Duy?"-anh khẽ hướng ánh mắt lạnh lùng sang cậu

"Đấy là việc tôi!"-cậu lạnh nhạt đáp

"Cậu ghét tôi vậy sao?"-anh mất kiên nhẫn siết lấy cổ tay cậu dùng lực đạo mạnh khiến cậu khó chịu cau mày cố vùng vẫy

"Phải. Tôi ghét nhất là anh, ghét cay ghét đắng, anh chả để lại cho tôi ấn tượng tốt nào cả, việc anh thô bạo cướp lấy nụ hôn đầu của tôi khiến tôi phát sợ anh đấy! Cái con người gì mà cả mẹ cũng dám đánh!"-cậu cố gồng người muốn thoát khỏi vòng tay của anh

"Tôi sẽ khiến cậu phải yêu tôi!"-anh lạnh giọng thả cổ tay cậu ra bước thẳng ra khỏi nhà

*reng...reng...reng...*

Ba cậu khẽ cười nhạt như thay lời xin lỗi cho cậu rồi ra ngoài nghe điện thoại

"Alô? Mọi chuyện sao rồi?"-ông khẽ nhỏ giọng

"Dạ, mọi chuyện đã xong rồi ạ. Tên đó đã bất tỉnh rồi!"-đầu dây bên kia là giọng của một tên xã hội đen gằn giọng

Cuộc nói chuyện không may mắn lọt vào tai của cậu, trong đầu cứ hiện lẩn quẩn những dấu chấm hỏi. Ba mình nói ai vậy? Chuyện này liệu có liên quan...?

---------------------------------------
                    Hết
Happy New Year mọi người. Năm mới hạnh phúc nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top