Chap 8: Kelvin Khánh!?


Sau khi cậu đưa ba đến bệnh viện thì cũng ở lại vài giờ rồi rời đi. Cậu trong lòng cứ bâng khuâng nghĩ mãi về việc lúc nãy Dĩ Phong vội vã bỏ đi không lời chào tạm biệt khiến cậu không sao tập trung điều khiển hướng xe.

Trong mơ hồ cậu thắng gấp xe vì phía trước đường bị chặn bởi chiếc xe hơi xám xịt. Mở cửa xe bước xuống là chàng trai mái tóc nâu sẫm cùng gương mặt hotboy điển trai lạnh lùng bước đến hướng cậu

"Cậu là Phạm Trần Thanh Duy?"-tên đó lạnh giọng cất tiếng

"Phải. Phiền tránh đường!"-cậu vẫn thái độ điềm tỉnh

"Đi đâu?"-hắn mạnh mẽ siết lấy tay cậu hướng đôi mắt chim ưng

"Liên quan anh à?"-cậu vẫn kiên quyết không lộ nét sợ hãi

"Trần Đại Nhân muốn gặp cậu!"-hắn không để cậu kịp phản ứng là đã lôi thân thể bé nhỏ ấy vào xe, đóng chặt cửa rồi rời đi

Chiếc xe lăn bánh rồi dừng lại trước một căn nhà bỏ hoang cũ rích. Hắn thô bạo kéo cậu xuống xe rồi dắt thẳng vào nhà mặc cho cậu vùng vẫy phản kháng. Bước vào nhà thì y như rằng cái tên Trần Đại Nhân cậu lo sợ đang ngồi ung dung mân mê ly rượu vang đỏ sóng sánh trên tay

"Bắt tôi đến đây làm gì?"-cậu khẽ chau mày hất tay hắn ra

Đại Nhân khẽ nhướng mày ra lệnh cho tên ấy thả cậu ra rồi bước đến bên cạnh anh

"Tôi hỏi bắt tôi đến đây làm gì?"-cậu mất kiên nhẫn hét lớn

"Bình tỉnh đi nhóc cưng à!"-anh giỡ giọng ma mị khiến cậu nghe mà lùng bùng lỗ tai

"Bị ngốc à? Tôi đã bảo nhiều lần tôi không còn bé!"-cậu dường như không thể kiềm cơn giận mà phải hét toáng vào con người băng lãnh kia

"Dù gì cậu cũng là vợ tương lai của tôi! Bớt thô lỗ lại đi!"-anh ghé sát vào tai cậu mà thỏ thẻ vài lời

"Tránh xa tôi ra đồ dơ bẩn!"-cậu tối mặt dùng sức nắm lấy cổ áo anh rồi đẩy ra khỏi người mình

Cậu càng cố vùng vẩy càng khiến anh thích thú siết chặt lấy eo cậu kéo vào người. Anh mạnh mẽ nhấn xuống đôi môi hồng nhuận kia một nụ hôn thô bạo, chiếc lưỡi linh hoạt nhanh chóng tiến vào sâu càng quét mọi thứ, mặc cho cái con người kia có cố vùng vẫy cỡ nào, cậu càng vẫy mạnh, anh càng kích thích. Rời khỏi nụ hôn kia, anh nhanh nhẹn tiến tới chiếc cổ trắng ngần ấy mà cắn, hôn lên đó tạo nên những vết đỏ quyến rũ

*chát...*

Đẩy con thú hoang dại ấy ra, cậu mạnh mẽ tán thẳng vào gương mặt băng lãnh kia

"Muốn cái quái gì đây?"-cậu cố hét to dùng sức lau đi những vết trên cơ thể

"Muốn cậu!"-anh lại như con chó sói lao thẳng đến cậu, đôi tay hư hỏng sờ soạn khắp cơ thể kia rồi dần cởi bỏ từng cái nút áo. Cậu cố đẩy anh ra nhưng cứ cố cứ cố rồi dần bất lực, cậu sợ hãi nhắm chặt mắt cố cắn răng chịu đựng mặc cho tên đó hành hạ thân thể mình

"Nhân, bình tỉnh!"-bỗng tên lúc nãy bắt cậu đến đây lên tiếng khiến anh dừng tay chỉnh đốn lại trang phục rồi bước lại đằng ghế đặt người. Thấy anh bước ra xa cậu thở phào cài lại mấy cái nút áo rồi từ từ đứng dậy

"Làm cái gì? Tên Hắc Ám nhà anh!"-cậu lạnh lùng hướng thẳng vào đôi mắt thăm sâu của anh

"Làm gì cũng từ từ! Sau này cưới cậu ta về rồi muốn làm gì thì làm. Ở đây biết bao nhiêu người!?"-tên đó đứng bên cạnh khẽ nhắc khéo anh

"Nói. Anh ta là ai? Bắt tôi đến đây xong rồi lại cứu tôi?"-cậu hướng sang tên bên cạnh lạnh lùng bảo

"Không liên quan cậu. Tôi sẽ bảo ba tôi và ba cậu làm đám cưới cho chúng ta càng sớm càng tốt, cậu nên chuẩn bị tâm lí! Kẻo gục ngã ngay đêm đầu tiên!"-anh lạnh người bước đến cạnh cậu thủ thỉ vào tai rồi bỏ đi. Cái tên đấy cũng lạnh lùng bỏ theo sau để lại cậu một mình trong căn nhà ấy

"Xe của cậu tôi để bên ngoài."-trước khi ra cửa hắn dừng lại cất giọng với cậu rồi bỏ đi

Cậu ở lại, suy nghĩ một hồi rồi rợn người bước ra bên ngoài lấy xe rời đi. Cái tên đấy muốn gì chứ? Người bên cạnh anh ta là ai?

Tối đó

Cậu trở về khách sạn vẫn không thấy An Dĩ Phong ở đâu, đi xung quanh tìm cũng chẳng thấy, gọi điện thì không ai nhấc máy khiến cậu lòng như khó chịu bỏ về phòng nằm nghỉ. Hay lại lo cho mình nên đi tìm rồi? Cậu vẫn cứ suy nghĩ về việc Dĩ Phong làm gì mà cả ngày lạ vô cùng, bỏ đi không nói, giờ lại chưa về!

*reng....reng....reng...*

Chuông điện thoại vang lên phá bỏ cái lớp suy nghĩ phiền phức của cậu. Nhanh tay với lấy chiếc điện thoại với dòng chữ gọi đến Khởi My

"Alô? Anh Duy, đi Bar với em không?"-nó hứng hở từ đầu dây bên kia

"Được. 5 phút nữa anh qua đón!"-cậu nhanh lời đồng ý rồi cúp máy đi chuẩn bị quần áo

5 phút sau

Như lời hẹn, cậu lái chiếc moto đến tận nhà đón Khởi My rồi cả hai cùng nhau sang nhà rủ Duy Khánh và Tronie đi cùng. Cả bọn sẵn sàng rồi cùng nhau du hành đến Bar K.K nổi tiếng mà lúc trước khi cậu chưa về nước cả bọn vẫn hay đi

Bar K.K

Tất cả bước vào, vì là khách quen nên dễ dàng lựa được phòng VIP. Cậu mệt mỏi ngồi một góc yên mà nấc cạn mấy chai rượu mặc cho bọn Khởi My, Duy Khánh, Tronie quẩy điên cuồng. Cậu cứ như tên sâu rượu uống hết chai này đến chai khác mà không hay biết mọi thứ xung quanh. Mình phải kết hôn với tên Đại Nhân ấy thật à?

"My, em ra ngoài gọi chủ Bar vô đây đi. Làm ăn kiểu gì mà máy lạnh nóng muốn chết!"-Tronie khó chịu hướng máy lạnh rồi ra lệnh cho nó. Nó chỉ khẽ liếc Tronie rồi lật đật ra ngoài tìm đến phòng riêng của chủ Bar

*cốc....cốc*

*cạch*

Cánh cửa phòng mở ra, Khởi My nhỏ nhẹ bước vào đụng ngay gương mặt lạnh lùng sát khí kia khiến cô nàng không thể dịu dàng được nữa

"Này, Bar các anh làm việc kiểu gì mà phòng VIP không có máy lạnh vậy?"-nó bước thẳng đến nơi hắn đang ngồi mà lớn tiếng

"Cô có nhầm?"-hắn lạnh giọng đứng dậy nhìn vào gương mặt ửng đỏ do rượu của nó mà phì cười

"Nhầm? Qua thử rồi biết. Chủ gì mà đi nhìn khách rồi cười như tên hâm!"-nó tức giận đá xéo hắn

"Này cô kia!"-tên vệ sĩ bên cạnh phản ứng nắm siết lấy tay nó

*chát...*

Không phải bánh bèo, nó mạnh mẽ thoát khỏi vòng tay và tặng thêm cái tán ngon lành vào gương mặt bậm trợn của tên vệ sĩ

"Đừng đụng tới Trần Khởi My này, Nghe Chưa!?"-nó tức giận quát to rồi luôn thể đá thẳng vào vị trí cơ mật của đàn ông khiến tên vệ sĩ kêu la oai oái ngã lăn ra sàn vì đau đớn

"Cô muốn gây sự? Kelvin tôi chiều!"-hắn lạnh lùng bước đến siết chặt lấy cổ tay nó khiến nó đỏ ngầu mặt cố vùng vẫy thoát ra

*chát...*

Nó mạnh mẽ dùng tay còn lại tán thẳng vào gương mặt lạnh lùng của hắn khiến hắn bất ngờ bỏ tay ra.

"Cô..."-hắn tức nghẹn lời hướng thẳng đôi mắt sắt bén vào nó

Bọn vệ sĩ xung quanh thấy tình thế bất ổn cũng định lao vào kiềm chặt nó nhưng hắn khẽ cau mày ra lệnh cho bọn vệ sĩ không được ra tay. Nhìn cả bọn co rúm nó khẽ nhếch mép cười khinh bỉ

"Theo tôi sang phòng để kiểm tra máy lạnh mau!"-nó lạnh người quát rồi bỏ đi trước để Kelvin Khánh cùng bọn vệ sĩ theo sau

Trở về phòng, cả bọn vẫn quẩy điên cuồng dù nóng đến sắp tan mỡ nhưng còn cậu vẫn ngồi ở góc tối mà say bí tỉ với mấy chai rượu. Tên An Dĩ Phong này biến xác đâu khi mình cần rồi chứ!? Cậu tức giận thầm chửi rủa tên đã bỏ cậu đi từ bao giờ

*cạch...*

Cánh cửa mở ra, nó thư thái bước vào và theo sau là Kelvin Khánh cùng vết đỏ ẩn trên mặt với bọn vệ sĩ áo đen bị quýnh tơi tả

"Xem đi!"-nó lạnh lùng đối diện hắn nói một cậu rồi bỏ lại đằng ghế ngồi

Duy thì cố thoát khỏi cơn say để quan sát rõ gương mặt mà cậu cho là rất quen của Kelvin, cậu dần tiến lại gần cho đến khi nhìn rõ được gương mặt đấy

"Là anh?"-cậu thét to khiến Kelvin giật người quay lại

"Tôi?"-hắn lạnh giọng

"Thế giới này bé thật! Vừa mới gặp lúc sáng, anh chính là người bắt tôi cho tên Hắc Ma đấy!"-cậu khẽ cười nhạt hướng thẳng vào Kelvin

"Anh Duy nói gì vậy?"-Duy Khánh ngạc nhiên đứng vụt dậy nhìn Kelvin bằng đôi mắt dè chừng

"Nói. Rốt cuộc anh là ai?"-cậu bất ngờ thét to khiến cả phòng giật thót tim

---------------------------------------
                    Hết
Con Ni dạo này hơi lười nên toàn ra chap buổi trưa =.= thật ra là lúc sáng nhà Ni ồn quá, dù đã vào phòng khóa chặt cửa vẫn không hết ồn nên không viết chap được. Giờ đỡ rồi nên Ni viết r up luôn, sorry m.n :(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top