Chap 7: Con Sẽ Kết Hôn!


Sáng hôm sau

Tối qua cậu cứ trằn trọc chẳng thể yên giấc khi cứ nghĩ đến giọt nước mắt mà mình đã nhìn thấy trên con người lạnh lùng kia, rồi lại tức điên khi thấy người phụ nữ tội nghiệp ấy bị đối xử bất công. Cậu cứ mãi suy nghĩ cho đến sáng vừa thiếp đi một lúc lại bị đánh thức bởi chuông báo thức sống, Dĩ Phong

"Dậyyyyyy mau coi!"-cái giọng có chút mất kiên nhẫn của Dĩ Phong cất lên còn tay thì không ngừng đập lên giường

Cậu vẫn không chút động tĩnh, vẫn khép chặt mi cố gắng cầm cự ngủ được giây nào hay giây đó!

"Dậy đi! Lúc nãy mẹ cậu gọi đấy!"-Dĩ Phong bỗng dừng tay bỏ sang ghế ngồi

Vừa nghe tới mẹ, cậu nhanh chóng bật dạy nhìn quanh tìm hình bóng của chiếc điện thoại. Mở màn hình lên thì y như rằng là 6 cuộc gọi nhỡ, cậu lo lắng nhấn nút gọi lại vì cậu biết mẹ muốn nói gì với mình

"Alô? Duy à?"-đầu dây bên kia là giọng của người phụ nữ trung niên

"Vâng! Mẹ gọi con có gì không ạ?"-cậu khẽ nhỏ giọng

"Ba con gọi báo với mẹ là con không chịu kết hôn với con của chủ tịch Trần Thị à?"-bà gằn giọng khiến cậu có chút khó chịu

"Đúng. Bắt con lấy ai cũng được nhưng hắn ta thì chắc chắn là không!"-cậu khẽ chau mày khẳng định với bà

"Tại sao? Con không thương ba, không thương mẹ à?"-bà khẽ dịu giọng

"Đủ rồi. Ba mẹ chỉ đang cố ép con vào cửa đường địa ngục mà thôi!"-cậu mất kiên nhẫn quát lớn rồi cúp ngay chiếc điện thoại quăng khỏi tầm nhìn

Dĩ Phong từ nãy đến giờ vẫn ngồi yên với tờ báo cùng nét mặt lạnh lùng không thay đổi. Nhìn người kia có vẻ mệt mỏi anh khẽ cất giọng

"Sao?"-chỉ là câu hỏi thăm lạnh nhạt khiến cậu không thể ấm hơn

Cậu im lặng, không đáp, không nhìn, mắt hướng ra phía tấm kính dày mà đôi mắt khẽ rủ tâm sự. Sao họ lại có thể làm vậy với mình?

Dĩ Phong hướng nhìn cậu đau khổ khiến anh có chút xót nơi lồng ngực trái, nhưng đôi tay vẫn phải siết chặt cố kiềm nén nước mắt đã dâng lên khóe mi. Xin lỗi vì không thể bảo vệ em!

Biệt thự Trần Gia

Trong căn phòng quen thuộc luôn trùm kín bởi một màu tối âm u ấy. Chàng trai ngồi bên chiếc sofa mắt hướng ra khoảng trống vô định, tay nâng niu ly rượu sóng sánh rồi nấc cạn một hơi tất cả chất lỏng màu tím bên trong. Chàng trai ấy lại nhẹ nhàng lấy từ trong chiếc hội thủy tinh kín nho nhỏ ra một mảnh ghép trái tim, anh rất cẩn thận ngắm nghía nó rồi lòng lại dạy lên một nổi buồn xót kì lạ. Em đã ở đâu rồi? Sao mãi vẫn không tìm anh chứ? Anh vẫn chờ đợi em suốt 24 năm đấy em biết không? Anh khẽ cười nhạt nghĩ đến cậu bạn thân đáng yêu mà năm xưa lúc nào hai đứa cũng kè kè với nhau. Nhớ lắm! Chỉ chốc lát anh lại cẩn thận cất mảnh ghép quý giá ấy vào trong chiếc hộp do chính tay anh dặn người làm ra!

*cốc...cốc*

*cạch...*

Cánh cửa mở ra cùng bóng dáng người đàn ông trung niên bước vào đặt người cạnh anh

"Hôm qua con đi gặp thằng nhóc đó sao rồi!"-ông khẽ cất giọng

"Con sao cũng được. Tùy ý ba!"-anh lạnh giọng hướng nhìn ông

"Con đồng ý? Vậy thì tốt quá!"-ông khẽ cười hiền mừng rỡ đáp

Anh chỉ im lặng khẽ nhếch mép. Thấy biểu hiện của anh có phần khác lạ ông nhanh chóng rời khỏi phòng vì ông hiểu cái tính khí kì lạ của thằng con trai của mình mà.

Khách sạn

Cậu im lặng ngồi trong phòng mà ánh mắt sâu thẩm cứ hướng ra ngoài, rất khó đoán là cậu nghĩ gì! Dĩ Phong cũng im lặng ngồi quan sát nét mặt ấy. Bỗng cậu có phản ứng lấy trong túi quần ra cái mảnh ghép mà cậu từng rất trân trọng ấy, nhìn nó cậu khẽ cười nhạt rồi lại cất vào

"Cậu làm gì suốt ngày cứ thất thần vậy?"-Dĩ Phong bước đến bên cạnh cậu đặt người ngồi bên

"Tôi không sao!"-cậu lạnh giọng hướng mặt đi nơi khác

"Giấu tôi à? Người ngốc còn biết cậu có chuyện!"-Dĩ Phong mạnh mẽ siết chặt lấy cổ tay cậu khiến cậu đau đớn vùng vẫy

"Bỏ ra!"-cậu cứ cố đẩy con người đang áp chế mình ra

"Xin lỗi!"-anh bỗng nhỏ giọng khẽ đưa tay vuốt lấy mái tóc hồng kia khiến cậu bất giác không thề cử động

"Gì?"-nhanh chóng né tránh hành động vừa rồi cậu cố ý hỏi lại

"Xin lỗi vì đã không thể giúp được cậu! Tôi hứa dù cậu có kết hôn với bất cứ ai tôi cũng vẫn sẽ bên cạnh cậu, cùng cậu đi du lịch! Được không?"-Dĩ Phong bất ngờ nắm lấy bàn tay đang nằm im vì bất ngờ kia

"Tên ngốc nhà anh! Tôi không thèm!"-giật lại đôi tay, cậu khẽ trề môi trêu ghẹo Dĩ Phong

*cốc...cốc*

*cạch....*

Cánh cửa phòng mở ra rồi đóng lại sau bóng dáng của người đàn ông trung niên và người phụ nữ theo sau. Vừa nhìn thấy họ, cậu vừa mừng vừa lo lắng không dám tiến đến gần

"Ba. Mẹ về khi nào vậy!?"-hướng mắt nhìn vào người phụ nữ bên cạnh ông, cậu thắc mắc

"Mẹ về lúc gọi điện cho con rồi. Qua đây, ba mẹ muốn nói chuyện với con!"-bà khẽ cười nhẹ bước lại chỗ ghế sofa rồi ra lệnh cho cậu bước lại ngồi cạnh

"Nói. Tại sao con lại phản đối!"-ba cậu mất bình tỉnh quát thẳng vào gương mặt ửng hồng của cậu

"Ai cũng được trừ tên Hắc Ma ấy ra!"-cậu bình tỉnh đáp với vẻ mặt băng lãnh

"Con ăn nói cẩn thận, dù gì cậu ta cũng là con của tập đoàn Trần Thị!"-bà nhắc khéo

"Ba không cần biết. Thằng đó đã đồng ý cuộc hôn nhân này rồi, con không có quyền từ chối!"-ba cậu tức giận đập thẳng xuống bàn khiến Dĩ Phong đứng bên cạnh giật thót tim, nhưng cậu vẫn bình thản không phản ứng

"Bình tỉnh đi. Con coi như giúp ba con đi, công ty của ông ta đang gặp khó khăn nên..."-bà chưa dứt câu thì cậu đã đứng dậy rời khỏi vị trí

Trong phút nóng giận, ông khó thở đứng bật dạy cố thở từng nhịp gấp gáp để lấy lại bình tỉnh nhưng đôi chân mềm nhũng khiến ông ngã nhào xuống đất. Hướng ra sau cậu thấy ông ta như gần ngất đi mới hốt hoảng chạy lại đỡ ông ấy

"Ông ta lên cơn đau tim rồi!"-Dĩ Phong khom người quan sát biểu hiện của ông

"Tại con đấy Duy!"-bà tức giận mắng cậu

Mặc kệ những thứ xung quanh, cậu cố đỡ ông đứng dậy kề tai sát lại để nghe ông nói

"Ba.... Xin...con....kết.... Hôn...."-ông thở gấp gáp cố nói lên từng chữ

Nghe câu nói vừa rồi khiến cậu xót lòng, khóe mi cay xè lên mỗi lúc một nhiều khiến cậu không cầm được nước mắt mà nấc lên vài tiếng

"Gọi cấp cứu đi!"-xoay sang Dĩ Phong, cậu ra lệnh

"Con... Không... Đồng... Ý... Ba... Sẽ... Không... Đi... Đâu"-ông mệt nhọc cố thốt lên những lời cay đắng như đang xé nát tim cậu

"Được. Con kết hôn, con nghe ba tất cả, được chưa? Làm ơn, ba đừng có chuyện gì"-không thể đợi lâu hơn, cậu bế thóc ông rồi chạy thẳng ra ngoài đại sảnh, Dĩ Phong và mẹ cậu cũng nhanh chóng theo sau rời đi

---------------------------------------
                      Hết
Vote

Truyện


Cho

Ni

Đi

Các

Nàng


Hủ

Nữ

Yêu

Dấu~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top