Chap 5: Tôi Và Cậu!


Khách sạn

Cậu trở về phòng mệt mỏi đặt người lên giường, khẽ khép cặp mi dày cộm kia

"Dậy!"-Dĩ Phong lạnh giọng từ ngoài bước vào kéo lấy cơ thể uể oải của cậu

"Ưm, cái bà tôi cứu đâu rồi? Bà ta bỏ đi rồi à?"-bấy giờ cậu mới nhận biết một sự thiếu trống trong phòng

"Trước khi tôi đi tìm cậu bà ta đã bỏ đi rồi!"-Dĩ Phong tiến lại chỗ cậu với ly nước trên tay

"Cám ơn."-nhận lấy ly nước ấy, cậu bỗng nhỏ giọng

"Cái gì? Nói gì nghe không rõ?"-Dĩ Phong lại bày trò trêu chọc con người đang đỏ mặt kia

"TÔI PHẠM TRẦN THANH DUY CÁM ƠN AN DĨ PHONG VÌ ĐÃ CỨU TÔI! ĐƯỢC CHƯA?"-Cậu ghé sát vào tai An Dĩ Phong hét to là anh giật mình ôm lấy bên tai

"Rõ rồi!"-Dĩ Phong chỉ phì cười khẽ nắm lấy chiếc xinh xắn ấy mà nhéo

"Này. Cậu muốn đi Du Lịch mà, mình đi Sa Pa đi nhé!"-anh lặng lẽ bước đến cầm sấp hình ảnh đưa cho cậu

"Wow, SaPa đẹp vậy? Đi đi!"-những tấm ảnh đẹp mê hồn cứ quyến rũ cậu

"Được. Tôi sẽ sắp sếp!"-nói rồi Dĩ Phong rời sang giường mình

"Rảnh không? Đi với tôi sang nhà Khởi My với Duy Khánh nha. Rủ tụi nó đi cafe!"-vừa thấy Dĩ Phong đặt người xuống giường, cậu lại lân la rủ rê

"Không"-câu trả lời dứt khoát và băng lãnh

"Bận?"-đáp lại câu trả lời băng lãnh ấy là một câu hỏi lạnh nhạt, không Chủ ngữ

"Ngủ!"-cuộc trò chuyện ngắn gọn cứ thế tiếp diễn

Cậu im lặng. Đá ánh mắt chim ưng sang hướng cái con người đã khép đôi mắt khi nào ấy. Cái tên đáng ghét!

Ngán ngẫm cái cảnh trong phòng hai người mà chỉ tự trò chuyện một mình, cậu liền với lấy chiếc áo khoác mặc vội lên người rồi bước ra cửa

Vừa định mở cửa bước ra thì cái cảm giác đau buốt do có người siết chặt lấy cổ tay khiến cậu khó chịu nhăn mặt nhìn cái con người đang mạnh mẽ siết lấy cậu

"Đi đâu?"-Dĩ Phong lạnh lùng hỏi

"Ra ngoài."-cậu cố dùng sức để thoát khỏi sự kiềm hãm ấy nhưng càng cố thì lại càng bị siết chặt

"Tôi đi cùng"-nói rồi Dĩ Phong cũng nhặt chiếc áo khoác trên giường mặc vào người

"Không cần!"-cậu khẽ chau mày, gằn giọng

"Muốn bị bọn lúc nãy ăn sạch sẽ không còn gì à?"-ép sát cơ thể cậu vào tường, Dĩ Phong dùng tay chắn nhẹ ngang cổ tỏ vẻ uy hiếp

"Né ra. Chết sống mặc tôi!"-cậu lạnh nhạt hất tay anh ra

"Tôi lo!"-bị đẩy ra bất ngờ khiến Dĩ Phong tức giận siết lấy cổ tay cậu lần nữa

"Anh lo? Lo gì? Lo cho tôi?"-cậu bỗng thả lỏng nhìn thẳng vào đôi mắt đang né tránh của Dĩ Phong

"Không. Tôi lo cậu bị tụi nó hi*p xong lại về khóc lóc với tôi!"-thấy cậu có vẻ dò hỏi, Dĩ Phong liền chối bỏ

"Hứ! Yên tâm. Tôi không tìm tới anh để khóc đâu!"-cậu như nổi điên đẩy anh ra rồi lanh lẹ rời khỏi phòng. An Dĩ Phong thì đành im lặng đi theo sau. Sao cậu cứ để tôi phải lo miết vậy?

Trên con đường tới nhà Khởi My cứ có chiếc Moto đen của An Dĩ Phong theo sau chiếc Moto đỏ ngầu của cậu. Cậu lên ga phăng nhanh thì Dĩ Phong cũng lên ga bắt kịp cậu, cậu rẽ hướng nào, anh ta rẽ hướng đó. Rõ ràng là bám đuôi!

*kít...*

Cậu bỗng thắng gấp dừng ngay bên đường khiến An Dĩ Phong cũng phải tấp xe vào bên đường đợi cậu trò chuyện điện thoại với ai đó

"Alô? Ba gọi con có gì không?"-cậu gấp gáp nhấc máy

"Con đến nhà gặp ba được không? Ba có việc cần trao đổi với con!"-đầu dây bên kia là giọng ấm áp quen thuộc của ba cậu

"Dạ vâng!"-cậu miếng cưỡng chấp nhận vì sự thật cậu không muốn đặt chân tới ngôi nhà có người phụ nữ khác như vậy

Kết thúc cuộc trò chuyện, cậu lên xe quay hướng phăng ga đi nhanh. Thấy cậu quay đi đường khác, Dĩ Phong có chút ngạc nhiên đuổi theo

Biệt thự Phạm Trần

Chiếc xe của cậu dừng trước cánh cổng mạ vàng to lớn kia. Dựng xe lại cậu bước đến bấm chuông cửa

Từ trong bước ra mở cổng là một cụ già nom na chắc cũng 60 tuổi. Hướng mắt ra phía sau cậu chỉ tay về Dĩ Phong

"Vào đi. Đứng đó làm gì"-cậu lạnh lùng cất giọng rồi dắt chiếc Moto vào sân vườn, theo sau là An Dĩ Phong

Đã lâu, à... Chưa bao giờ cậu tới thăm căn biệt thự này thì đúng hơn. Mãi mê quan sát những cây cảnh được trồng ngoài vườn mà cậu không hề hay biết là người phụ nữ cậu không muốn gặp đã đứng đó từ bao giờ

"Thưa cậu Duy, ông chủ đang đợi cậu ở trong phòng!"-ông quản gia cười hiền chỉ hướng cậu vào trong

"Cậu bảo không thích tới đây thì tới làm gì?"-người phụ nữ chua ngoa cất giọng

"Liên quan tới bà?"-cậu hướng ánh mắt băng lãnh sang phía bà ta

"Đừng hỗn. Dù gì tôi cũng là mẹ kế của cậu!"-bà có chút biến sắc trên mặt

"Tôi chỉ có một mẹ ở New York. Còn ở Việt Nam, tôi chỉ có ba, không mẹ!"-cậu khẽ nhếch mép nắm lấy tay Dĩ Phong bước ngang mặt bà ta mà tiến vào trong. Bà ở lại với cục tức to lớn dâng đến tận cổ họng

"Bà ta nói đúng. Cậu không thích tới thì sao lại tới?"-bước cạnh cậu, Dĩ Phong không ngừng thắc mắc

"Tôi chỉ ghé qua vì ba tôi bảo có chút việc. Ai kêu anh đi cùng rồi giờ hỏi!"-cậu khẽ chau mày nhìn Dĩ Phong

"Nói nhiều quá. Phòng ba của cậu ở đâu?"

"Không biết. Lúc nãy bác quản gia chỉ là ở trỏng"-cậu mệt nhọc bỏ lại An Dĩ Phong mà đi thẳng một mình. Thấy cậu có vẻ bực bội, Dĩ Phong cũng tự biết thân biết phận mà im lặng bước theo sau

"Này..."-đi được một hồi Dĩ Phong lại cất giọng khiến cậu dừng bước quay người lại nhìn

"Gì?"-cậu lạnh lùng hỏi

"Tôi và cậu..."

Câu nói ấp úng vừa rồi của Dĩ Phong khiến cậu có phần bất ngờ. Chưa bao giờ anh ta lại ngại ngùng như vậy!

"Tôi và anh thì sao?"-cậu lạnh giọng

"Không gì."-trở về trạng thái ban đầu, Dĩ Phong lại lạnh lùng hướng cửa mà đi tiếp

Tên chết bầm nhà anh! Tưởng nói gì lãng mạn lắm... Ai dè...!? Haizz, anh ta nói gì thì kệ chứ, quan tâm chi! Cậu tức tối ôm một núi suy nghĩ nối tiếp theo sau Dĩ Phong

*cạch...*

Cánh cửa phòng mở ra, Dĩ Phong thư thái bước vào cúi chào ông. Cậu theo sau lễ phép cúi chào

"Hai đứa ngồi đi!"-ông ôn nhu hướng ghế sofa trong phòng

"Ba gọi con tới có việc gì ạ? Con không thích ở lâu!"-cậu có chút cau có

"Ba biết. Hôm nay, ba gọi con tới là để hẹn con ngày mai 9 giờ ghé địa điểm này để gặp mặt con của bạn ba!"-ông khẽ cười đặt tấm danh thiếp lên bàn cho cậu

"Coi mắt?"-cậu bỗng dè chừng nhìn ông

"Có thể xem là vậy! Ba đã hỏi ý mẹ con, bà ta đồng ý!"-ông đặt tay lên mái tóc hồng kia, nhẹ nhàng xoa

"Không. Con bảo rất nhiều lần là xin ba mẹ đừng áp đặt con làm một việc gì cả! Con không thích có người yêu, không thích bánh bèo, không thích tối ngày cứ ru rú trong nhà, trong công ty. Con thích sự tự tại!"-cậu bỗng hóa giận nhìn thẳng vào ông

"Người này là nam, cậu ta không phải bánh bèo. Con làm ơn, giúp ba đi, công ty ba đang gặp khó khăn cần sự giúp đỡ từ công ty của ông ta, công ty ông ta thì cần sự hỗ trợ từ công ty ba nên cả hai mới quyết định kết thông gia, con giúp ba đi!"-ông ủ rủ giải thích mọi chuyện cho cậu

"Kết thông gia? Tức là bắt con kết hôn!?"-cậu khẽ chau mày nhìn gương mặt ủ rủ của ông

"Giúp ba đi. Hai đứa con phải kết hôn thì hai bên tập đoàn mới có thể tiếp tục đứng vững!"-ông như thể cầu xin cậu

"Vì hai bên công ty mà ba nỡ áp đặt con vào cái hợp đồng hôn nhân đó ư? Con không thích kết hôn, càng không thích kết hôn với người con không yêu!"-cậu mạnh mẽ xé rách tấm danh thiếp trên bàn

"Con có thể bất hiếu vậy sao?"-ba cậu có chút nổi giận nắm lấy cổ tay cậu

"Con không bất hiếu. Là ba ép con!"-cậu như cố nố trong nước mắt

*cạch...*

Tiếng mở cửa làm phá hỏng cả cuộc cãi vã kia. Bà vợ kế của ba cậu bước vào cùng với Khởi My, vừa thấy cảnh tượng trước mắt nó vội khuyên ngăn. Nó hiểu tính cậu từ nhỏ, rất nóng nảy, rất dễ tức giận khi bị ép buộc làm điều mình không thích

"Bác à, bình tỉnh. Anh Duy đừng có vậy chứ!"-nó kéo cậu ngồi xuống ghế

"Duy, con nghe lời ba con đi. Đi gặp thử thằng con trai đó một lần đi!"-trước mặt ba cậu bà ta bỗng hiền dịu

"My, em nói đi. Em hiểu tính anh mà, anh thích gì em biết mà!"-cậu chỉ trông chờ vào con người hiểu cậu nhất ở đây

"Bác à, Dì à. Anh Duy không thích điều đó thì tại sao hai người lại ép ảnh? Bác có thể vì công ty, vì tiền mà ép đứa con trai bác hết lòng yêu thương kết hôn với người mà ảnh không yêu thương sao?"-nhận thấy được sự khó chịu từ cậu, nó nhanh chóng nói giúp

"Con không hiểu đâu! Không phải ta vì tiền mà bắt ép nó, thằng đó là một đứa tốt. Con cũng đã 31 tuổi, đã đến tuổi trưởng thành kết hôn được rồi!"-ông bất lực tựa người ra ghế

"An Dĩ Phong! Anh nói đi!"-cậu hướng sang cái con người im phăng phắc ấy

"Tôi biết cậu thích Du Lịch. Thích Tự Do, ghét bị ràng buộc nhưng... Cậu nghe ba cậu lần này đi!"-thoáng qua trên ánh mắt của Dĩ Phong là một sự lừa dối, sự thật anh không hề muốn cậu đi gặp gỡ người con trai khác, không muốn cậu kết hôn với người khác nhưng cũng vì cậu nên anh buộc phải khuyên cậu

"Được. Ngày mai con sẽ đi. Ở đây, tất cả mọi người, không ai hiểu tôi cần gì cả! Chỉ toàn bắt nhốt tôi vào lòng. An Dĩ Phong, tôi tưởng anh sẽ hiểu tôi chứ! Còn ba, nếu ba muốn đánh đổi con để lấy địa vị trong thương trường thì ba cứ làm, con sẽ nghe, sẽ kế hôn theo ý ba. Và từ giờ trở đi cũng đừng bắt con làm một việc nào nữa!"-cậu bất lực đứng dậy nói trước tất cả mọi người rồi bỏ đi khỏi căn phòng ấy. Thấy cậu bỏ đi, Dĩ Phong cũng xin phép rồi rời đi

Biệt thự Trần Gia

Cuộc cãi vã quyết liệt cũng được diễn ra tại phòng làm việc của Trần Lão Gia, chủ tịch tập đoàn Trần Thị cùng cậu con trai cả Trần Đại Nhân

"Không. Con yêu Hạ Du chứ không phải là con trai của tập đoàn Phạm Trần!"-anh tức tối đấm mạnh vào tường làm cho mọi vật có sự lung lay

"Ta biết. Nhưng vì cả hai bên tập đoàn, con cưới nó đi. Chỉ là hợp đồng nên khi cưới xong con có thể tiếp tục quen Hạ Du nhưng không được công khai"-ông cố chấn an cơn thịnh nổ của anh

"Thật?"-anh gằn giọng, lạnh lùng

"Tất nhiên. Ta biết thằng nhóc đó cũng không yêu con nên con không cần phải quan tâm nhiều, chỉ là hợp đồng!"-ông nhấn mạnh 4 chữ cuối

"Được."-anh lạnh giọng đồng ý rồi rời đi

Anh và cậu đều đồng ý. Nhưng cả hai đều không biết đối tượng gặp mặt là ai, họ không yêu đối phương. Chỉ Vì Là Hợp Đồng

---------------------------------------
                    Hết
._. Vote truyện cho Ni nhe, hôm qua viết chap 4 rồi nhưng bị Wat bảo trì nên hôm nay mới up được ạ, bù lại chap 5 cho m.n ^^!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top