Chap 4: An Dĩ Phong! Trần Đại Nhân!
....
Người phụ nữ bất hạnh có đôi mắt đui mù đang yên ổn ngồi sau xe ôm lấy cậu. Suốt chặng đường đi bà không nói không rằng, không một lời cám ơn khiến cậu thắc mắc nhanh miệng hỏi
"Bọn người lúc nãy là ai mà bu đánh bà ghê vậy?"-cậu nhỏ giọng
"Cái tên mà cậu gọi là Thiếu Gia Hắc Ám thật ra là con trai ruột của tôi"-nói tới đây bà có chút xót lòng
"Con Trai? Sao lại đánh mẹ của mình?"-cậu hơi bất ngờ trước câu nói vừa rồi của bà
"Nó tên là Trần Đại Nhân, vì lúc nó còn nhỏ tôi đã bỏ ba con nó đi theo người khác nên giờ nó hận tôi. Tôi cũng không trách nó làm gì, là tôi có lỗi"-cậu cảm nhận được sự hối lỗi trong nói vừa rồi của bà ấy
"Đúng là Hắc Ma, cả mẹ mình mà cũng dám đánh! Mà nhà của bà ở đâu để con đưa về!"-cậu khẽ mỉm cười thiện ý
"Tôi không có nhà! Tôi ngủ ở trong con hẻm vừa rồi!"-bà khẽ cười nhạt
Nghe câu nói tội nghiệp vừa rồi khiến tim cậu có chút nhói lên. Cậu là một người thích ra tay nghĩa hiệp, có lòng thương người nên việc cậu cứu bà ta cũng là bình thường
"Vậy con đưa bà về chỗ của con nha!"-lại một lần nữa, cậu thiện chí mời gọi bà
"Phiền cậu lắm!"-bà vội từ chối
"Dạ, không phiền. Con ở Khách sạn với bạn nên không sao!"
"Cậu không có nhà à?"-bà thắc mắc
"Con sống ở New York với mẹ, về Việt Nam Du Lịch nên ngủ ở khách sạn!"
"Cậu cũng thích đi Moto à?"
"Sao bà biết? Chẳng phải mắt của bà...?"-ngạc nhiên trước câu nói vừa rồi, cậu vội hỏi
"Lúc trẻ ta cũng thích Moto nên vừa lên xe ta đã biết!"-bà cười hiền khẽ xoa xoa vai cậu
"À dạ"-cậu cũng nhỏ nhẹ đáp lại
Khách sạn
Cậu gửi xe vào bãi xe riêng dành cho Moto ở khách sạn rồi ân cần dắt bà lên phòng của mình
*cạch...*
Cánh cửa mở ra, cậu từ tốn nâng đỡ bà bước vào. An Dĩ Phong đã ở đây vừa đợi vừa lo cho cậu biết nhường nào, vừa thấy cậu cùng với người phụ nữ lạ mặt bước vào, anh không khỏi thắc mắc
"Ai vậy? Cậu đi đâu mà về trễ vậy? Biết tôi lo lắm không!"-Dĩ Phong bước đến đỡ người phụ nữ ấy hộ cậu
"Tôi trên đường về thì gặp bà ấy bị một đám người vay đánh nên cứu về đây. Tối nay anh chịu khó ngủ cùng giường với tôi để nhường giường anh cho bà ấy ngủ nhé!"-cậu nói giọng có vẻ ra lệnh
"Có phiền không?"-bà cất giọng
"Dạ, không phiền. Mà mắt của bà bị...?"-Dĩ Phong ngập ngừng
"Mắt ta không nhìn thấy đường!"-bà khẽ mỉm cười
Cả phòng bỗng chốc im lặng. Mặc dù cậu biết là bà bị mù nhưng khi thấy nụ cười ấy bỗng có chút xót thương một người xa lạ
"Khuya rồi. Tôi đi ngủ!"-An Dĩ Phong lạnh giọng rồi leo lên giường chùm kín chăn
"Bà cũng ngủ đi nhé!"-cậu dịu dàng đỡ bà nằm xuống giường rồi quay sang đến phần của mình
Cậu leo lên giường nằm đối lưng với Dĩ Phong, giữa hai người có một khoảng cách nhất định rất khó chạm đến. Lưng đối lưng, hơi thở dần đều hơn, cả hai cũng chìm vào cơn mộng đẹp của riêng mình
Sáng hôm sau
Từng tia nắng chiếu xuyên qua lớp kính trong suốt tìm đến khóe mi cậu mà đùa nghịch. Cậu khó chịu chuyển người sang hướng kia thì bắt gặp ngay thân thể to lớn của Dĩ Phong đang ngủ say. Cảm nhận được hơi thở đều nhịp của người kia khiến cậu thở phào bật người dậy.
Nhìn sang hướng của người phụ nữ ấy, thấy bà ta vẫn còn ngủ. Cậu lặng lẽ vào toilet vệ sinh rồi lại lấy xe rời đi
Hiện chỉ mới 6 giờ sáng, không khí đường phố rất trong lành. Dọc theo con đường mát rười rượi kia, cậu ngồi trên chiếc xe Moto yêu thích lên ga phăng nhanh trong cơn gió kia để cảm nhận được sự mát mẻ cũng như một chút se se lạnh của cái gió mùa này. Cảnh vật xung quanh khiến cậu càng mê mẩn cái Việt Nam này. Phải sớm xách balô lên mà đi thôi! Máu nhiệt huyết của cậu lại sôi sùng sục
*kít....*
Tiếng xe thắng gấp, trước mặt cậu là chiếc xe hơi trắng ngà với nữ nhi ăn mặc sang trọng mở cửa bước ra. Cô tháo cặp kính đen dày trên mặt xuống, một gương mặt đầy son, phấn khiến cậu ngứa ngáy mình mẩy. Dị ứng với mấy đứa bánh bèo như vậy muốn chết!
Thuận theo ý, cậu dựng xe xuống, cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm cồng kềnh kia
"Chào cô, có thể nhường đường?"-cậu thiện ý nêu yêu cầu
"Nếu tôi nói không thì sao?"-ả ta tiến lại gần cậu, dùng cái giọng sắc đá ấy khiến cậu càng thêm khó chịu
"Vậy à? Đường này cô mua hay cô xây? Hay cả thành phố này là của cô?"-cậu khẽ nhếch mép nhìn thẳng vào cô gái ỏng ẹo ấy
"Hôm qua, mày dám cản trở anh yêu của tao trừng phạt mụ đàn bà đui kia thì hôm nay tao sẽ..."-giọng của cô ta bỗng gian xảo, ánh mắt hướng sang bọn áo đen, xăm hình đầy cơ thể, gương mặt cứ như đang thèm khát ăn tươi nuốt sống cậu
"Sẽ...?"-cậu thách thức
"Mày không sợ à? Mày biết tao là ai không mà dám dùng thái độ đó?"-ả có phần tức lên trước thái đô kiêu căng kia
"Không. Cô không biết tôi tên gì, nhà ở đâu, có địa vị ra sao thì sao tôi phải biết cô?"-cậu giả ngu ngơ chọc tức Hạ Du
"Tao là Lâm Hạ Du, con của chủ tịch tập đoàn Lâm Gia. Tao là người yêu của Trần Đại Nhân, con của chủ tịch tập đoàn Trần Thị!"-thấp thoáng trên gương mặt nặng phấn ấy là vài nét khinh bỉ cậu
"Rồi sao nữa? Bọn áo đen đó liên quan gì cô? Tôi cũng không quen họ. Mời tránh ra!"-cậu lạnh giọng khẳng định yêu cầu của mình một lần nữa
"Tụi bây, ăn nó cho tao!"-ả hướng sang bọn áo đen dâm tặc kia mà ra lệnh
Vừa nhận được lệnh, tên đầu đàn nhanh chóng tiến tới kiểm soát cơ thể của cậu. Cậu cố dùng sức phản kháng nhưng lại vô ích, bọn người đó quá đông và mạnh khiến cậu bất lực hét lên
"Tránh xa tôi raaaaaa"-cậu cố hét to cùng một ít chất lỏng trắng chảy ra từ khóe mi
Nhìn cậu cố vùng vẫy trong vô vọng khiến Hạ Du rất hả hê, ả khẽ nhếch môi nhìn vào cậu đang kêu gào. Để xem ai cứu mày!
*rầm...*
Cả bọn áo đen hung hăng ấy ngã nhào ra phía sau. Tất cả đều nằm lăn lộn kêu than chỉ bằng một cú đá của hai chàng trai áo thun đen phía sau. Cậu hoảng sợ quay mặt lại nhìn, một gương mặt rất quen thuộc, An Dĩ Phong, còn người còn lại cũng rất quen với cậu, Trần Đại Nhân. Cả hai đều đúng lúc xuất hiện ngay khoảnh khắc cậu sắp bị ăn tới nơi
Lâm Hạ Du, ả chỉ đứng co ro lo sợ khi nhìn thấy Trần Đại Nhân
"Cậu có sao không? Bỏ đi đâu mà để bị vậy hả?"-Dĩ Phong lo lắng siết lấy cổ tay cậu
"Đau, đi đâu kệ tôi!"-cậu hờn dỗi hất tay Dĩ Phong
Trần Đại Nhân, gương mặt tối sì tiến lại phía Lâm Hạ Du
"Em làm trò gì vậy hả? Tôi không muốn bám váy phụ nữ. Tôi đã bảo em trả thù cho tôi khi nào? Em tùy tiện làm vậy có biết hậu quả không? Biến!"-giọng anh lạnh tới mức cậu đứng nghe cũng thấy sợ
Hạ Du ôm một gương lấm lem mascara vì nước mắt chạy lên chiếc xe hơi Trắng Ngà rồi rời đi. Giải quyết xong ả, anh tiêu soái bước đến chỗ cậu
"Sao?"-anh lạnh giọng hỏi
"Về mà quản cô người yêu của anh, đừng để cô ta quấy rối một lần nào nữa!"-Dĩ Phong hướng anh nói
"Tôi hỏi nhóc đó sao rồi!"-anh mất kiên nhẫn nhìn trừng vào cậu
"Cám ơn à, nhờ anh ban phúc cho!"-cậu đanh đá mắng vào mặt anh
"Nếu tối qua nhóc không lo chuyện bao đồng thì giờ đâu bị vậy. Tôi nói trước, tôi làm vậy không phải để cứu nhóc mà là vì tôi không muốn mọi người hiểu lầm tôi bám váy phụ nữ"-giọng anh vẫn không thể lạnh hơn
"Tôi 31 tuổi đấy, nhóc gì mà nhóc?"-cậu đỏ mặt liếc sang anh
"Tùy."-anh chỉ lạnh lùng để lại một chữ rồi quay lên chiếc xe Đen Lịch Lãm ấy rời đi
"Này, An Dĩ Phong. Anh lo cho tôi hả?"-cậu nhỏ giọng khều khều lấy tay Dĩ Phong
"Không"-Dĩ Phong lạnh lùng hất tay cậu ra rồi hướng mặt sang nơi khác
"Vậy sao cứu tôi, tên hâm nhà anh!"-cậu khẽ chau mày đấm vào vai anh
"Ừm, tôi hâm nên mới đi cứu cậu. Về!"-Dĩ Phong mạnh mẽ nắm lấy tay cậu kéo lên xe
"Xe anh đâu? Sao lên xe tôi?"-cậu đảo mắt nhìn quanh không thấy chiếc Moto quen thuộc ấy đâu
"Lắm lời."-Dĩ Phong khẽ chau mày, lấy chiếc mũ bảo hiểm đội lên cho cậu rồi leo lên xe
Cậu cũng ngoan ngoãn leo lên ôm lấy eo Dĩ Phong. Khẽ tựa đầu vào tấm lưng vững chãi kia, cậu kéo khóe môi tạo thành một nụ cười hoàn mĩ
---------------------------------------
Hết
Vote truyện cho Niiiiii đi các nàng ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top