Chap 22: Có Thai!?
2 tuần sau
Kể từ ngày Thanh Duy, cậu rời xa anh thì đã dọn tới sống cùng với Khởi My, nhưng mà sức khỏe lại ngày càng yếu đi, ăn được vài muỗng cháo liền chạy vào toilet nôn ra, gương mặt trắng hồng giờ là một màu nhợt nhạt đến đáng thương, mái tóc hồng mượt mà cũng rũ rượi. Khởi My, sáng ra thì lo chăm sóc cho Duy đến chiều tối lại ra Bar làm, Duy Khánh và Tronie cũng thường xuyên tới thăm cậu. Vừa rồi là cậu cảm thấy mệt nên Khởi My đã ra ngoài mua thuốc, về tới nhà liền là một mãng không gian im lặng đến rợn người khiến nó không khỏi lo lắng chạy ngay về phòng tìm cậu
*cạch.....*
Cánh cửa mở ra, trước mắt nó quả thật là chàng trai với mái tóc hồng đang nằm im dưới mặt sàn lạnh lẽo, gương mặt thì tái nhợt, nhìn theo hướng cậu, nó lo lắng gọi ngay cho Tronie và Duy Khánh đưa cậu đến bệnh viện
An Gia
Từ ngày trở về An Gia đến nay, Dĩ Phong đã hoàn toàn thay đổi, gương mặt lúc nào cũng chỉ có một sắc thái lạnh lùng, ngữ điệu mang nét cáu gắt khiến bọn người làm trong nhà cứ lo sợ mà e dè trước hắn. Suốt ngày Dĩ Phong vẫn cứ tự nhốt mình trong phòng rồi khóa trái cửa, cả căn phòng đều xộc lên một mùi rượu nồng nặc đến khó chịu, những chai bia đã bị nấc sạch cũng nằm ngổn ngang dưới sàn nhà
*cốc....cốc*
Tiếng gõ cửa vọng vào tới tai của chàng trai vẫn đang say sưa với chai rượu trên tay. Lôi theo cả cơ thể nặng nề bước ra mở cửa, đôi mi dày nặng trĩu cũng đã rũ xuống che khuất đôi mắt sắt bén kia
"Dĩ Phong?"-một chất giọng trầm khan từ ngoài phát ra, nhìn thấy Dĩ Phong ra như thế này khiến người nhìn đều xót mà đỡ lấy cơ thể đang mất thăng bằng suýt ngã ấy
"Tránh ra"-Dĩ Phong, hắn lại cau có hất tay của người đối diện đang cố giúp đỡ mình ra
"Ta nghe tin con trở nên như vậy liền bỏ chuyến công tác mà bay về đây! Con có chuyện gì?"-người đàn ông bên ngoài cất chất giọng trầm bỗng lên-Là An Lão Gia, ba của Dĩ Phong
Nhìn người trước mặt Dĩ Phong chỉ biết kéo khóe môi thành một nụ cười nhạt, sau đó là nhanh chân quay người trở về cái góc tối dưới sàn nhà mà ngồi bệt xuống
"Nói. Ta đã cất công đến xem con xảy ra chuyện gì mà con lại thái độ đó với ta?"-chất giọng kia bắt đầu cáu lên, có chút biến sắc trên gương mặt nhăn nheo kia
"Tôi xảy ra chuyện gì thì ông cũng quan tâm sao? Từ ngày mẹ mất, ông đã tìm người phụ nữ khác, chưa cưới đã có con với bà ta? Chính xác là lúc mẹ còn sống thì ông đã lén tìm tới con Hồ Ly đó! Ông có tư cách gì mà quan tâm tôi? Đi mà quan tâm con trai cưng, An Gia Minh của ông đi"-cái giọng điệu bất cần cùng đôi mắt băng lãnh đó của Dĩ Phong cứ như là từng nhát dao ghim thẳng vào tim của ông ta
"Con...."-câu nói kia lập tức bị nghẹn lại bởi cơn tức giận đã dâng lên tới não
"Đi đi, đi hết! Tôi chẳng cần ai quan tâm, trả Thanh Duy lại cho tôi!"-đôi mắt đã nổi rõ gân xanh của Dĩ Phong nhanh chóng lóe lên một tia lạnh nhạt hướng thẳng về ông
"Ta biết Thanh Duy nó không yêu con! Sao con lại...."-ông ta vẫn chưa kịp dứt câu thì chai bia trên tay đã nhanh chóng bị Dĩ Phong dùng lực mà ném xuống sàn nhà, một lúc vỡ tan cùng chất lỏng mùi bên trong chảy lang ra ngoài
"Nói cái gì? Sao ông biết là em ấy không yêu tôi? Câm đi, cút hết đi"
Dĩ Phong, hắn như rơi vào cơn điên loạn không ngừng đập hết những đồ đạc xung quanh, mọi thứ đều rớt xuống nền nhà lạnh lẽo đượm một ít máu còn tươi đã chảy ra từ tay của Dĩ Phong. Nhìn cậu con trai trước mặt khiến ông lòng đau như cắt, hối hận vì trước đây đã không quản nó chặt hơn!
"Con sẽ không bao giờ thoát khỏi An Gia một lần nào nữa, đừng hòng mà tìm tới thằng Thanh Duy ấy, khôn hồn thì nghe lời ba ở yên trong nhà!"-ông bắt đầu nghiêm giọng khiến mọi hoạt động điên cuồng vừa rồi đều dừng lại, đôi mắt chim ưng khẽ lướt xung quanh rồi dừng lại ở chỗ ông
"Tôi Khinh! Đám vệ sĩ què đó sẽ không cầm chân tôi được lâu, thân thủ yếu kém như chúng mà đòi giam giữ tôi? Nực cười!"-vừa dứt câu, Dĩ Phong đã nhanh chóng rời khỏi phòng một hướng mà đi thẳng, để chỉ còn một mình ông ta trong căn phòng tối âm u mà rũ nét cô đơn này. Ba xin Lỗi! Vốn là do ông ta chỉ mãi mê yêu thương thằng nghịch tử An Gia Minh nên An Dĩ Phong, hắn năm xưa mới trốn đi, mới trở nên con người bạt bẽo vô tình ấy!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại một nơi khác, vẫn là một căn phòng đen u ám, chẳng một phút sinh khí nào ở đó, chỉ có duy nhất mỗi con sâu rượu vẫn đang chết mê với những chai rượu xung quanh mình. Từ ngày biết Hạ Du đã mang thai, Đại Nhân đành thả cô ta ra sau đó lại là đón cô ta về Trần Gia để sống cùng, với danh nghĩa là để chăm sóc nhưng thật chất là ngày nào ngoài giờ làm ở Công ty, anh đều say bét nhè, cau có mà lạnh lùng đối với Hạ Du khiến cô vừa buồn mà vừa nuôi lòng căm hận với Thanh Duy, con người đã cướp đi trái tim băng lãnh của anh! Hôm nay cũng không khác gì, Đại Nhân đã tan ca lúc 5 giờ nhưng tới khuya anh mới trở về nhà với bộ dạng say xỉn, liền lên cơn điên loạn đập phá đồ đạc, chiếc nhẫn thành hôn của anh và cậu có lẽ cũng đã bị ném đi từ lúc nào. Sau một cơn say nặng, anh loạng choạng trở về căn phòng đó, Hạ Du chỉ biết đứng nép một bên mà không thể cất nổi một tiếng vì sợ hãi
"Thanh Duy..... Đã 2 tuần... Em vẫn không tìm tới anh.... Sao?"-câu nói cứ bị ngắt khoảng bởi tiếng nấc phát ra từ con sâu rượu kia
Lâm Hạ Du, cô vẫn đứng ngoài cửa mà nghe từng câu nói từ trong vọng ra, lòng mà đau như bị xé nát ra!
"Em... Muốn.... Kết thúc... Thật à?"
Anh nào biết suốt 2 tuần qua Thanh Duy không trở về là vì sức khỏe của cậu ngày một suy yếu....
"Anh Nhân, anh đừng vậy nữa mà"-không thể nhịn được nữa, Hạ Du liều mình mở cửa bước vào hướng con người đang ngồi bê bết dưới sàn nhà kia mà cất tiếng
"Ra ngoài! MAU!"-vừa nhìn thấy gương mặt được chau chuốt kỹ lưỡng của Hạ Du đã khiến anh phát chán, cái mùi nước hoa nồng nặc ấy vốn cũng không hợp với anh
"Em.... Em mang thuốc vào cho anh! Hôm trước đi khám, bác sĩ có nói anh bị đau dạ dày do ăn uống không điều độ, em sẽ ra ngoài ngay mà"-vừa dứt câu, nơi khóe mi của cô đã sực đỏ mà có ít nước vướng lại
Nhìn bộ dạng sợ sệt của người con gái trước mặt khiến anh không nhịn được mà nhếch khóe môi sau đó tiếp tục với chai rượu đang dở dang
"Anh đừng uống nữa, hại bao tử lắm, mai anh còn phải đi tham dự cuộc họp báo quan trọng của Trần Thị với Phạm Trần và An Gia là ba tập đoàn lớn!"- nhìn con người vẫn đang cố chấp nấc chai rượu khiến cô không nhịn được mà tiến lại giựt lấy chai rượu từ tay anh
"Tôi nói cô ra ngoài! Tôi tự biết cân nhắc"-nhìn nét mặt kia lại một lần nữa khiến anh chán ghét đến tột độ. Nếu không phải cô ta có thai, anh đã một phát giết chết cô để trả mối hận giết mẹ!
"Em.... Được rồi, em ra ngoài!"-câu nói kí chưa kịp dứt đã bị anh mạnh mẽ khóa chặt cửa khiến nữ nhi đó lòng lại một trận đau khôn xiết
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Bác sĩ, anh Duy không sao chứ?"-Khởi My đã lo lắng đến phát khóc mà chạy lại níu lấy tay bác sĩ sau khi từ phòng bệnh trở ra
"Không sao. Chỉ là do kiệt sức nên ngất đi, mà cậu ta đã có thai 2 tuần rồi, mọi người phải cố chăm sóc cậu ta kỹ hơn, lần này may là không ảnh hưởng đến đứa bé!"-ông bác sĩ già cất giọng sau giảm dịu cơn lo của Khởi My nhưng lại khiến cả bọn một phen trố mắt
"Có thai? Anh Duy có thai sao?"-Duy Khánh như không tin vào tai mình cố gặn hỏi lại
"Phải! Nếu không có gì thì tôi xin phép đi trước! Mọi người có thể vào thăm cậu ta!"-nói rồi ông ta nhanh chóng rời đi
Cả bọn im lặng không nói gì, đôi tay nhẹ nhàng mở cánh cửa trắng toát kia ra, nơi giường bệnh là cậu trai tóc hồng cùng gương mặt nhợt nhạt vẫn đang mệt mỏi ngủ, tay vẫn còn là ống dịch truyền nước biển. Khởi My ôn nhu bước đến bên giường bệnh mà kéo chăn đắp lên cho cậu, thấy động liền nhanh chóng cự quậy mi mắt, đôi mắt trong veo đã sưng húp do cạn nước mắt nhiều đêm kia cũng dần mở ra, đôi mắt khó hiểu lướt nhìn mọi thứ xung quanh. Rất Lạ!
"Đây là đâu?"-cái giọng cậu yếu ớt cất lên
"Bệnh viện! Lúc nãy Khởi My về nhà phát hiện anh bị ngất nên báo cho bọn em đến đưa vào bệnh viện!"-Tronie từ xa bước đến cạnh cậu, con người đã dường như là chết đi sống lại ấy!
"Anh Duy, anh nói thật đi! Anh có thai với ai?"-Duy Khánh dùng ánh mắt dò hỏi ghim sâu vào gương mặt hao hốc của cậu
"Có thai? Anh có thai sao?"-trái lại với những gì mọi người nghĩ, cậu còn ngạc nhiên hơn mọi người lúc đầu biết tin
"Bác sĩ nói anh có thai 2 tuần rồi!"-Khởi My cũng dùng ánh mắt kì lạ đó mà hướng cậu
2 tuần? Đáp lại mọi người là sự im lặng từ cậu, tâm mi khẽ nhíu lại như đang suy nghĩ việc gì khiến cậu không thể trả lời câu hỏi kia. Hai tuần? Là con của Nhân?
"Anh Duy, nói đi, là con của ai? Ai mà dám làm anh manh thai hả?"-Tronie dường như kích động thúc giục người kia trả lời
Khởi My vẫn bình tỉnh nhìn vào hõm mắt lại đỏ ngần lên của cậu, đôi mắt long lanh ấy đã rưng lệ?
"Là Đại Nhân?"-nó nhẹ giọng đưa tay quệt đi hàng nước mắt trong suốt trên mặt cậu
Không nói gì, cậu chỉ biết lẳng lặng khẽ gật đầu chấp nhận mọi chuyện, giây phút cậu thừa nhận cái thai cũng là lúc không kiềm được mà mặc cho nước mắt cứ chảy dài
"Tên đó dám?"-Duy Khánh cũng mất kiểm soát mà quát lớn, vốn có bệnh đa nhân cách nên Duy Khánh rất khó kiềm chế cảm xúc mà thét lớn, tay đập mạnh vào thành tường kia
"Duy Khánh, em bình tỉnh đi!"-biết người thương đã dần như nổi điên, Tronie liền ôm Duy Khánh vào lòng mà xoa vai cậu
Nhìn cặp tình nhân trước mắt khiến màng nước mắt trắng trong kia không thể nhịn được mà trào mạnh ra
"Anh tính sao?"
"Không tính gì cả! Anh sẽ sinh nó ra, tự nuôi cũng được!"-đáp lại câu hỏi kia là một nụ cười nhạt trên mặt đã hòa với dòng nước mắt kia
"Bọn em sẽ giúp anh mà!"-Tronie một tay ôm người thương nhưng vẫn không quên an ủi Duy
"Ừm. Con à, ta xin lỗi vì không thể cho con một gia đình hoàn chỉnh nhưng ta sẽ không bắt con chịu khổ đâu!"-cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc khi đặt tay xoa xoa phần bụng phẳng lì của mình nhưng lại chứa một tiểu sinh mạng quý giá!
Nhìn nét hạnh phúc trên gương mặt nhợt nhạt kia của cậu khiến Khởi My không đành lòng mà nói ra sự thật Hạ Du đã có con của Đại Nhân. Xin lỗi anh, Thanh Duy!
Đôi mắt trong biếc kia cứ phóng vào xa xăm vô định, nụ cười kia cũng dần biến mất khi cậu nhìn thấy hình ảnh của Đại Nhân và cả Nhưn Nhưn trong bầu trời cô đơn kia, nơi khóe mi lại một lần nữa ươn ướt dòng nước mắt nóng ấm ấy. Đại Nhân, anh có thấy không? Em có thai rồi!
Đại Nhân!
---------------------------------------
Hết
Hé lu mọi người, Ni đã quay trở lại sau mấy ngày lặn mất tiêu đâyyyy ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top