Chap 2: Về Việt Nam!


Tuần sau

Sân bay Việt Nam

Chuyến bay đáp sớm lúc 8 giờ, cậu thì ung dung bước ra sảnh chờ đợi bạn đến đón. Còn An Dĩ Phong thì tay mang tay xách, vừa đồ cậu vừa đồ mình, cứ thế mà nặng nề lết theo sau

"Anh làm gì mà lâu thế? Có tập thể hình mà chậm hơn cả tôi!"-cậu cất tiếng chế giễu

"Thử xách rồi biết!"-không đôi co với cậu, An Dĩ Phong đành kiệm lời giữ sức

20 phút sau

Từ xa cũng thấp thoáng vài bóng hình quen thuộc chạy lại phía cậu

"Anh Duy, đợi lâu chưa?"-nó tươi cười choàng lấy cổ cậu

"20 phút!"-cậu lạnh giọng

"Tại anh Tronie nè, cứ chậm chạp lề mề"-Duy Khánh lên tiếng mắt hướng ra ngoài xe, nơi Tronie đang ngồi

"Rồi thôi. Về! Anh mệt rồi!"-cậu chủ động rời đi ra xe

"Khoan. Ai vậy anh?"-nó chỉ tay ra phía An Dĩ Phong

"Bạn anh. Osin của anh. Người hầu của anh. Bạn đồng hành Du Lịch của anh!"-cậu khẽ liếc sang gương mặt tối tâm của Dĩ Phong rồi phì cười

"À, tôi tên là An Dĩ Phong, mặc kệ cậu ta đi!"-Dĩ Phong thân thiện cười toe với cả nó và Khánh Nhỏ

"Dạ, chào anh, em là Duy Khánh, còn đây là Khởi My!"-thấy Dĩ Phong có thiện ý, Duy Khánh nồng nhiệt đón nhận

Mặc kệ cuộc trò chuyện nhàm chán kia, cậu đã rời lên xe từ lúc nào. Thấy bóng dáng cậu biến mất, bọn nó cũng tranh thủ kết thúc cuộc trò chuyện dài dòng rời lên xe

Sau khi tất cả có mặt trên xe, chiếc xe cũng bắt đầu lăn bánh rời đi. Dọc đường, nó và Khánh Nhỏ cứ giành nhau trò chuyện với Dĩ Phong vì chàng trai này hiểu biết nhiều mà còn thú vị. Cậu ngồi cạnh Tronie, đôi mắt sáng long lanh thích thú ngắm nhìn từng hàng cây xanh mát, khung cảnh tuyệt đẹp ấy đang thu hút cậu

"Duy, về đây rồi anh tính ở đâu?"-Tronie cất tiếng đánh thức con người đàn say mê ngắm nhìn cảnh vật

"Khách sạn!"-cậu đáp gọn

"Sao không về ở với ba anh?"-Tronie hỏi tiếp

"Thôi. Ba anh giờ có người phụ nữ khác rồi, anh không muốn gặp bà ta, rảnh thì anh ghé công ty thăm ông ấy cũng được. Với lại ở khách sạn tiện cho việc anh đi chơi hơn, anh về đây chủ yếu là Du Lịch và thăm mấy đứa mà!"-cậu phì cười đáp lại rồi hướng mắt ra phía xa nhìn ngắm thiên nhiên xanh tốt ở đây

*rầm...*

Tiếng động lớn phát ra làm cậu giật mình hạ kính hướng ra phía trước. Cuộc trò chuyện của Khởi My, Duy Khánh và Dĩ Phong cũng giải dừng lại

Tronie khẽ chau mày bước xuống đối diện chiếc xe vừa mới va phải xe của mình

Chiếc xe đen lịch lãm đối diện ấy cũng vừa có một chàng vai mặc bộ vest đen, cặp kính đen. Chắc là vệ sĩ!

"Này, lái xe mà đeo kính thì thảo nào tông phải xe tôi là đúng rồi!"-Tronie cau nhàu chỉ vào cặp kính đen dày cui đấy

"E hèm, xin lỗi. Là xe anh va phải xe của thiếu gia chúng tôi đấy! Thiếu Gia tôi đang cần đi gấp nên phiền anh tránh ra"-anh vệ sĩ lạnh giọng

Cậu ngồi trong xe nhìn vào hướng kính xe đối diện vô tình đụng trúng gương mặt đầy sát khí và lạnh lùng của chàng trai ngồi trong xe, cạnh là nữ nhi đang sà vào lòng của chàng trai lạnh lùng ấy. Cậu khẽ nhếch mép tỏ ý khinh bỉ. Xe của Thiếu Gia nào đây!? Không chần chừ cậu tiến xuống xe đến cạnh Tronie

"Đi thôi. Mặc bọn Công Tử Bột ấy!"-nói rồi cậu lại lạnh mặt đá sang Thiếu Gia trong xe một gương mặt đầy thách thức

Do tấm kính xe màu khá đen nên anh chàng trong xe không thể quan sát kịp cậu trai ấy là ai. Chỉ kịp nhìn thấy gương mặt đấy thách thức kia, lòng có chút phẫn nộ nhưng vì việc gấp nên anh đành ra lệnh cho vệ sĩ lái xe đi. Anh không thấy rõ cậu nhưng cậu thì thấy rõ anh và vội ghi nhớ gương mặt hắc ám ấy

Cuối cùng Tronie cũng vào xe rời đi nhường đường cho anh chàng Thiếu Gia hắc ám kia

"Sao xui vậy?"-Khánh nhỏ hụt hứng nhìn theo hướng xe đang đi xa

"Kệ bọn chúng!"-cậu không mấy quan tâm, lại tiếp túc hướng mắt ra xa

"Việt Nam đẹp thật! Tôi là người Việt Nam mà lâu rồi chưa được về. Lên kế hoạch đi Du Lịch thôi Duy!"-Dĩ Phong khẽ nhếch mép tạo thành một nụ cười hoàn chỉnh

"Không. Tôi tự nhiên lại thích đi Phượt ở Việt Nam. Anh có một chiếc moto mà phải không? Thuê thêm một chiếc nữa đi, tôi và anh cùng đi"-quay mặt ra sau, cậu đối diện Dĩ Phong cất giọng

"Được. Cậu biết chạy moto à?"-Dĩ Phong thắc mắc

"Tất nhiên, tôi chạy rất giỏi!"-nói rồi cậu mỉm cười quay mặt lên

"Chưa gì mà hai người định đi chơi bỏ tụi này rồi!"-nó có vẻ khó chịu cằn nhằn

"Thôi nào. Còn có Duy Khánh chơi với My mà"-Khánh Nhỏ vội xoa dịu cơn giận của nó

"Em định đi với My bỏ anh hả?"-Tronie khẽ trề môi, chau mày

"Ừm, bỏ anh!"-Khánh Nhỏ phì cười trêu Tronie làm cho khắp xe vang ngập tiếng cười

Khách sạn

Xe Tronie dừng chân ở cổng khách sạn, cậu và Dĩ Phong tạm biệt mọi người rồi bước vào đặt một phòng hai người

*cạch...*

Cánh cửa phòng sang trọng mở ra, đập vào mắt cậu là chiếc giường KingSize thoải mái, không chần chừ gì nhiều, cậu phóng ngay lên giường mà lăn lộn. Gương mặt thấp thoáng ửng hồng đang khiến cho ai kia đứng cười lồng lộn

"Gì mà cười?"-cậu hớt hãi ngồi dậy nhìn con người đang dư âm của trận cười vừa rồi

"Mặt cậu đỏ hồng nhìn cưng lắm!"-Dĩ Phong lạnh lùng bước lại nhéo đôi má phúng phính hồng hồng của cậu

"Đau. Tôi không có phải con nít nhá!"-cậu quay về nét lạnh lùng ban đầu

"Vậy à? Vậy... Ăn kẹo không nè?"-Dĩ Phong gian manh móc trong tui ra một cây kẹo vị dưa lưới khiến mắt cậu sáng rực vội bắt lấy cây kẹo, cậu phì cười cảm ơn Dĩ Phong rồi lại mút kẹo như đúng nghĩa một đứa con nít được mẹ tặng quà

"Vậy mà bảo không phải con nít!"-nhìn bộ dạng trẻ con ấy, Dĩ Phong lắc đầu xoa xoa mái tóc cậu. Tiến đến tấm màng đang che phủ lớp kính trong suốt kia, Dĩ Phong kéo bỏ tấm màn để bao nhiêu ánh sáng len lỏi rọi vào. Nhìn khung cảnh bên ngoài, cậu có phần ngạc nhiên. Đẹp thật! Cậu kinh ngạc chạy đến bên cửa kính ngắm nhìn bên ngoài

"Cậu chưa về Việt Nam Du Lịch?"-Dĩ Phong nhìn gương mặt của cậu, cất tiếng hỏi

"Tất nhiên, lúc nhỏ tôi ở dưới quê, nghèo khổ thì làm sao được đi Du Lịch. Từ khi sang New York, quen được anh tôi mới biết đi Du Lịch ấy, tôi toàn đi Nhật, Hàn, Trung, Thái,... Chứ chưa đi bất cứ nơi nào ở Việt Nam!"-cậu hí hửng vừa nói vừa nhìn ra phía ngoài

"Ba cậu là chủ tịch, mẹ cũng là chủ tịch, cả hai đều thương cậu mà bảo nghèo khổ?"-nhắm ngay chiếc mũi xinh xắn của cậu, Dĩ Phong kéo nhẹ

"Lúc tôi 7 tuổi thì ba tôi vẫn là nông dân. Mẹ tôi ở New York, lúc đấy ba mẹ tôi ly hôn rồi. Sau đó tôi chuyển lên ở với mẹ, ba tôi ở lại rồi tự tay tạo nên Tập Đoàn Phạm Trần"-nhắc tới bi kịch hôn nhân của ba mẹ khiến cậu có chút xót thương

"Vậy à? Đó giờ tôi không biết!"-nhìn gương mặt ủ buồn của cậu, Dĩ Phong an ủi

"Không sao. Mà lúc tôi ở dưới quê á, tôi có quen một người bạn rất tốt với tôi, giống như anh tốt với tôi vậy! Nhưng đã 24 năm tôi và người ấy không còn liên lạc nữa, chắc người ta đã có gia đình riêng hay gì rồi!"-cậu cười nhạt lấy trong túi ra cái mảnh ghép trái tim ấy

"Gì đây?"-Dĩ Phong thắc mắc khi nhìn thấy mảnh ghép trên tay cậu

"Trái tim"-cậu lạnh giọng

"Sao chỉ có 1 nửa?"

"Tôi 1 nửa, người kia 1 nửa. Ghép lại là ra cái trái tim đó, nhưng chắc giờ nó vô nghĩa rồi!"-nói rồi cậu lại nhét vào túi

"Thôi. Chuyện cũ nên bỏ đi. Chẳng phải cậu muốn đi phượt sao? Ngày mai ra đây với tôi, tôi dẫn cậu đi lựa xe!"-nhìn gương mặt buồn bã kia, Dĩ Phong lại bẽ sang chuyện khác. Hy vọng cậu sẽ ngui ngoai!

Nhìn thái độ quan tâm của người kia, cậu khẽ mỉm cười ôm chầm lấy thân thể to lớn ấy

"Cám ơn anh!"-cậu mùi mẫn cất giọng

"Gì mà cám ơn? Đó giờ tôi chưa tặng quà cho cậu thì phải? Coi như chiếc xe này là qua tôi tặng cậu, sáng mai đi sớm đấy. Giờ có nghỉ ngơi thì nghỉ!"-Dĩ Phong phì cười nhìn gương mặt trẻ con của cậu rồi khẽ xoa xoa mái tóc hồng ấy

"Không. Tôi muốn đến thăm ba, anh đưa tôi đi nhé! Chiếc moto của anh!"-cậu ma mãnh rời khỏi cơ thể Dĩ Phong, hướng sang chiếc chìa khóa xe trên bàn

"Được rồi. Đi thôi!"-nói rồi Dĩ Phong nắm lấy bàn tay trắng nõn của cậu kéo đi

---------------------------------------
                    Hết
Ủng cho Niiiii điiiiii các nàng ơiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top