Chap 16: Trả Giá
Cứ như mọi ngày, cậu thức giấc trên chiếc giường hồng phấn trong căn phòng tràn ngập ánh nắng đùa nghịch kia. Khẽ dụi mi cậu dần hé mở đôi mắt khó hiểu. Rõ ràng đêm qua cậu cùng Đại Nhân ôm trọn lấy nhau chìm vào cơn mê của ngay phòng khách sao giờ cậu lại yên ổn tỉnh giấc ở căn phòng êm ấm này? Anh đâu rồi?
Trong lúc mơ màng cố tìm gặp hình bóng của anh, cậu thấy rõ thân hình to lớn của anh đang đứng đối diện tấm kính dày của phòng cậu, một tay nâng niu ly rượu vang sóng sánh trên tay, tay kia cầm điện thoại áp sát vào tai để tiếp tục cuộc trò chuyện qua điện thoại
"Kelvin, phiền em điều tra giúp anh việc mẹ anh mất!"-anh lạnh lùng có chút ngạo kiều ra lệnh cho Kelvin ở đầu dây bên kia. Vì Kelvin nhỏ hơn Nhân đến tận bảy tuổi nên anh thân mật gọi cậu bạn thân này là em khiến Thanh Duy chút hiểu lầm. Lòng dâng một cổ khó chịu!
"Được. Có kết quả em sẽ đến báo cho anh! Đừng có ủy khuất nữa!"-Kelvin đầu dây bên kia lạnh giọng đáp nhưng vẫn cảm nhận được chút gì lo lắng
Kết thúc cuộc trò chuyện, anh cất điện thoại sang một bên, nấc cạn ly rượu ngập ngừng trên tay rồi yêu thương quay vào trong xem Tiểu Mỹ Thụ đã thức chưa. Vừa quay vào đã đụng ngay gương mặt băng lãnh kia của cậu khiến anh có chút nhói nhói lên. Em không thể cất vẻ mặt ấy được à?
"Em thức rồi à?"-anh nhẹ nhàng bước đến cạnh lòn tay sang eo kéo lấy cậu vào người
Cậu khẽ cau mày khó chịu đem vòng tay ấy gỡ ra khỏi cơ thể mình
"Sao tôi lại ở đây?"
"Không ở đây chứ ở đâu? Em thích sang phòng anh ngủ à?"-anh thừa cơ trêu chọc cậu
"Im đi!"-cậu tức giận, gương mặt đỏ ngầu quát
Anh không thể nhịn được mà bật cười thành tiếng trước nét mặt ấy
"Em giận quả là rất đáng yêu a!"-anh bạo dạn đưa tay véo đôi má phấn nộn ấy
Cậu bất ngờ trước hành động vừa rồi. Nhanh chóng né tránh cậu hướng mặt sang nơi khác, lòng dâng khó chịu
"Đêm qua có chuyện gì?"
Anh bỗng im lặng, đem nụ cười trên môi dập tắt. Đôi mắt sâu thẩm bỗng hướng ra phía xa, nhìn biểu hiện kì lạ vừa rồi, thêm câu nói gọi mẹ tối qua của anh khiến cậu như hiểu ra phần nào của câu chuyện nhưng lại không muốn đấy là sự thật
"Mẹ của anh vừa mất hôm qua!"-anh cười nhạt khẽ đáp
Nghe câu nói chua xót vừa rồi của anh khiến cậu như bị đánh ngã. Bà ta chết rồi sao? Cậu như không tin vào tai mình, đôi mắt sực đỏ của cậu nhìn vào gương mặt hắt hiu buồn của anh, lòng khẽ đau xót
"Cám ơn em, tối qua đã bên anh! Đêm qua sợ ở dưới em sẽ lạnh nên anh bế em lên đây! Ôm em ngủ ấm lắm!"-anh ôn nhu tạo lên gương mặt ấy một nụ cười tuyệt hảo rồi đem cơ thể bé nhỏ của cậu vào lòng
Bị ôm bất ngờ khiến cậu giật bắn người nhưng lại không phản kháng kịch liệt như những lần trước. Cậu chỉ im lặng ngước mắt nhìn gương mặt vừa vui vừa buồn kia của anh, hiểu được phần nào của nỗi lòng ấy nên cậu im lặng, không đáp nữa!
Một lúc lâu sau cậu mới bắt đầu rời khỏi vòng tay của anh, lạnh lùng bước xuống nhà bếp để tìm ít thức ăn lót dạ. Anh nhìn theo bóng cậu khuất dần sau cánh cửa, không theo cậu xuống nhà, anh nhanh chóng về phòng thay vội bộ vest lịch sự sang trọng, bước xuống nhà anh không vào bếp tìm Thanh Duy mà chỉ hướng mắt qua nhìn cậu đang trò chuyện cùng Ngô Quản Gia sau đó lấy chiếc xe hơi đen lịch lãm rời đi
Cậu ở phòng bếp, quan sát được hình ảnh anh lấy xe vội vã rời đi mà không ngó tới cậu. Gương mặt khẽ rũ buồn, tâm mi khẽ chau lại cậu khó chịu tiếp tục phần ăn sáng. Anh ta làm gì thì mặc xác chứ!
Biệt thự Trần Gia
Anh lái xe đi đến căn biệt thự Trần Gia, bước thẳng vào nhà anh cố bỏ ngoài tai những lời hỏi thăm về cái chết kì lạ của mẹ anh đến từ những cô người làm nhiều chuyện trong nhà. Anh bước thẳng lên phòng làm việc của Trần Lão Gia, chẳng kiên dè mà mở cửa bước vào, thấp thoáng bóng dáng cao lớn của Trần Lão Gia đang ngồi ở cạnh bàn làm việc. Đôi mắt thật khó hiểu!
"Chào ba!"-anh lễ phép cúi chào
"Nhân, ba biết việc mẹ con mất rồi!"-ông chút nghẹn lời khi thốt lên nỗi đau đang dằn vặt Nhân
"Vâng, con đến tìm ba đễ lo lễ tang cho mẹ! Con muốn mang linh vị của mẹ về nhà để cung phụng vì suốt thời gian qua con đã làm sai để giờ không thể sửa nữa!"-đôi mắt kia cũng đã sực nước
Ông khẽ kéo khóe môi tạo thành một nụ cười hoàn chỉnh cùng cái gật đầu nhẹ. Con trai của ta đã khôn lớn!
"Con về công ty phụ ba nhé Nhân! Ba đang cần người giữ vị trí giám đốc!"-anh khẽ bước đến cạnh anh nhẹ nhàng vỗ vai
"Vâng, thôi con xin phép đi trước!"-nói rồi anh cúi đầu chào lễ phép rồi rời đi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kelvin Khánh theo lời dặn của Đại Nhân mà giúp anh điều tra kẻ chủ mưu của sự việc này. Có kết quả hắn khá bất ngờ khi cô gái bé nhỏ Lâm Hạ Du có thể làm ra điều độc ác ấy. Là bạn gái của Nhân? Kelvin khẽ nghiến răng nhìn kết quả mà bọn đàn em mang về, hắn tức giận dùng lực ném chiếc máy tính bảng trước mắt vào tường, âm thanh chói tay do vật va chạm phải thành tường rồi rơi xuống. Khốn kiếp!
Bọn đàn em đứng cạnh thấy vậy cũng co rúm người sợ hãi, Kelvin hết lòng thương yêu mẹ của Nhân như mẹ ruột vì hắn đã không còn mẹ từ thuở bé, khát khao có được người mẹ như Nhân. Cái chết đột ngột của bà, ngoài Nhân ra thì Kelvin có lẽ là người kích động nhất
*cốc....cốc...*
Tiếng gõ cửa vang lên khiến hắn vụt khỏi suy nghĩ, đưa tay ra lệnh bọn đàn em mở cửa. Cánh cửa mở ra, cô thư kí tóc đỏ hoe nhẹ nhàng bước vào, theo sau là cô gái tóc tím cùng gương mặt hắc lên vẻ đẹp hồn nhiên khiến cả bọn áo đen cứ trố mắt nhìn không rời khỏi. Nhìn người con gái theo sau ấy, Kelvin lại càng thêm thịnh nộ liếc sang bọn đàn em khiến bọn nó lại thu người thập phần lo sợ
"Chuyện gì?"-hắn lạnh lùng cất giọng
"Cô gái này muốn xin vào làm bartender của Bar chúng ta!"-cô thư kí cất tiếng hướng cô gái phía sau, gương mặt cô đã tắt đi nụ cười từ khi nhìn thấy Kelvin Khánh
"Cô là Trần Khởi My, đúng chứ?"-hắn khẽ nhếch mép bước đến ghé sát vào tai Khởi My. Nó khó chịu mạnh mẽ xô cơ thể kia ra, tâm mi khẽ chau lại
"Phải. Lại là anh? Chẳng phải anh là chủ Bar K.K hay sao? Tôi xin vào Bar Thiên Nhất làm cơ mà?"-nó không hài lòng quay sang hỏi kĩ cô thư kí
"Bar đấy cũng là của tôi! Sao, có làm không?"-Kelvin hướng ánh mắt băng lãnh sang Khởi My, hắn gằn giọng
"Làm!"-nó bất giác thét to làm hắn cũng giật bắn người. Đôi tay thanh mảnh của Khởi My khẽ kéo chốt cửa rồi nhanh chóng rời đi
Tối đó
Người anh nồng nặc mùi rượu trở về nhà, giờ đã 10 giờ hơn. Cậu vẫn chưa ngủ, yên vị trên phòng cậu nghe tiếng động dưới nhà liền biết có người về nên nhanh chóng rời xuống để xem xét. Quả không sai, lại là con sâu rượu đang say mèm nằm ngã dưới ghế sofa. Dạo gần đây anh ta cứ rượu chè! Cậu cau mày, lắc đầu bước đến vừa định đỡ con người kia dậy, liền bị mất đà cậu ngã nhào lên cơ thể kia. Chiếc sofa khá rộng nên chứa đủ cả hai, anh ranh mãnh nằm đè lên cậu. Bị áp chế toàn thân khiến cậu khó chịu vùng vẫy, tay đặt trước ngực anh mà đề phòng con thú dữ kia lại làm loạn
Anh mạnh mẽ nhấn xuống đôi môi kia một nụ hôn, không rời ra dễ dàng như vậy, anh ranh ma dùng lưỡi tách vành môi cậu ra để tiến vào sâu hơn, càng quét vị ngọt rồi lại tìm đến chiếc lưỡi ẩm ướt của cậu để mút. Cậu bắt đầu hô hấp khó khăn anh mới lanh lẹ rời môi, đôi tay đưa sâu vào trong chiếc áo của cậu để sờ soạng cơ thể hoàn mĩ kia
"Nhột, né ra~"-cậu thán khổ kêu gào
Mặc kệ những lời nói đấy, anh vẫn tiếp tục hành hạ tới chiếc cổ trắng ngần kia. Chắc do tác dụng của rượu và Mỹ Nhân trước mắt khiến Đại Nhân không sao kiềm chế được
*cạch...*
Cánh cửa nhà đột ngột mở ra khiến cậu giật bắn người đẩy anh ra khỏi cơ thể mình, chỉnh lại trang phục ngay ngắn cậu hướng ngoài cửa mà nhìn cái thân thể quen thuộc ấy của Kelvin
"Kelvin Khánh?"-cậu lạnh lùng hỏi
"Tìm anh à?"-Nhân cố thoát khỏi cơn say và dục vọng kia mà nghiêm chỉnh mời Kelvin vào nhà để đàm đạo
"Em biết ai là chủ mưu! Dắt cô ta vào đây!"-Kelvin lịch sự trả lời Nhân sau đó hướng cửa ra lệnh cho bọn đàn em dắt cô gái yếu ớt chống trả ấy vào nhà. Bọn nó lạnh nhạt hất mạnh cô xuống sàn, cơ thể tiếp đất mạnh mẽ khiến cô đau đớn co người, gương mặt đã hiện rõ vài nét đỏ
Nhìn cô gái trước mặt, đôi mắt đỏ hoe của Nhân hiện dần rõ hơn. Tay nổi cả gân xanh nắm thành nắm đấm, anh mạnh mẽ đấm thẳng xuống bàn, đôi mắt băng lãnh vẫn dõi theo từng hành động đau đớn của Hạ Du
"Anh Nhân, em xin lỗi. Em nghĩ anh ghét bà ta thật nên thay anh ra tay, anh đừng giận em mà, xin anh!"-Hạ Du bắt đầu lết thân đến dưới chân anh, ra sức cầu xin cùng hàng lệ đã đẫm trên mặt hòa huyện với ít máu ở khóe môi tạo thành cảm giác cay đắng của cô lúc này
Đôi mắt tuyệt tình băng lãnh cứ nhìn chầm chầm vào cô khiến cô lo sợ run rẩy, đôi vai gầy kia khẽ run nhẹ lên, những tiếng nấc bắt đầu lớn dần
"...."-sự im lặng đáng sợ của anh khiến cả căn nhà đều chìm trong lo sợ. Không biết anh sẽ làm gì cô ta? Anh vẫn cứ im lặng chưng đôi mắt băng lãnh kia nhìn gương mặt đáng thương của cô
"Em chỉ con người đánh bà ta, không nghĩ là mạnh đến nổi khiên bà ta phải chết. Em xin lỗi!"-cô bám lấy chân anh ra tiếng cầu xin
*chát...*
Anh lạnh nhạt hất cơ thể cô ra, đôi tay mạnh mẽ giáng xuống gương mặt đã chi chít vết đỏ kia một cú đánh điếng người. Cô ngã nhào ra sàn nhà, tay ôm lấy gương mặt đã rỉ máu ấy, cô đau đớn kêu rên
"Là cô? Lâm Hạ Du!"-đến ngần giây phút này Đại Nhân mới cất giọng hướng cô mà hỏi
"Em biết lỗi rồi, làm ơn. Tha cho em đi, em xin lỗi anh mà! Em..."-cô chưa kịp dứt câu đã bị ánh mắt kia của Nhân làm hoảng sợ đến rối lên
*chát....*
Anh im lặng, hướng mắt nhìn cô mà tán thẳng vào gương mặt một bạt tay. Cô lại đau đớn nằm bệt dưới sàn nhà, máu chảy bê bết từ mặt cô ra. Cậu ngồi cạnh nhìn cảnh tượng trước mắt có chút xót xa. Dù gì cô ta cũng là nữ nhi, cần gì mạnh tay vậy?
"Em...."-cô như mất đi hói thở, không thể tiếp vế sau
"Có phải... Anh hết yêu em rồi không? Hay vì Thanh Duy nên..."-Hạ Du cố nén những tiếng nấc lại kết thúc câu nói
*chát....*
Đôi tay kia của Đại Nhân lại mạnh mẽ giáng xuống gương mặt của cô. Cô đau đớn ôm hai gò má đang chảy máu kia. Chất lỏng máu đỏ cứ tràn trề trên mặt cô, khóe môi cũng bất giác cong lên tạo thành nụ cười nham hiểm
Cô cố dồn trọng lực trong cơ thể vào đôi chân để đứng dậy hướng lại chỗ Thanh Duy. Cô bất giác cười, cười thật to, nụ cười mà ai nghe cũng chua xót. Đôi tay cô mạnh mẽ giơ lên cao chuẩn bị giáng xuống gương mặt hồng ẩn của cậu
*chát....*
Không thể kiềm chế cơn giận, anh hung hăng nắm chặt lấy cổ tay Hạ Du rồi tăng lực đạo ở tay ngày càng mạnh. Tay còn lại anh không kiên dè mà tán thẳng vào gương mặt đã chi chít máu và vết đỏ. Cô bất giác mất toàn bộ sực lực ngã ra sàn, cặp mi trước khi khép lại còn thốt lên một câu
"Thanh Duy, tao sẽ trả thù!"
Kết thúc câu nói đó, cô đau đớn ngất đi dưới sàn nhà lạnh lẽo. Đại Nhân không mấy quan tâm mà yêu thương bước đến đỡ cậu
"Em có sao không?"-Đại Nhân ôn nhu xem xét cơ thể cậu
"Không."-cậu lạnh nhạt đáp, đôi mắt vẫn cứ hướng theo cơ thể đã bất động của Hạ Du
"Cô ta sao đây? Ngất rồi! Dù gì cũng là nữ nhi, anh có cần mạnh tay đến vậy? Đúng là tên Hắc Ma!"-cậu liếc sang anh một ánh nhìn băng lãnh sau đó nhanh chóng rời về phòng
"Kelvin, em đem cô ta về giam lại. Anh sẽ xử sau! Đừng để cô ta trốn thoát!"-Đại Nhân căn dặn kỹ lưỡng Kelvin sau đó hướng lên lầu mà bước
Kelvin ở lại, ra lệnh cho bọn đàn em đưa cô ta về giam vào nhà kho. Ánh mắt hắn khẽ lướt qua gương mặt nhúng đầy máu và vết thương kia mà không một chút cảm xúc hay thương cảm gì.
---------------------------------------
Hết
Xin lỗi, hôm nay con Ni nhà có việc nên chỉ ra kịp một chap vào buổi tối. Thành thật xin lỗi mọi người :(( đừng bỏ Ni nha :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top